
“Cuộc đời tôi có 5 điều may mắn nhất, cũng là 5 niềm vinh dự lớn lao nhất, đó là 5 lần được gặp Bác Hồ. Những lần như vậy Bác đã hỏi han, dạy bảo những điều rất giản dị, đời thường nhưng tôi thấy chứa đựng tình thương bao la mà Bác dành cho tôi, cho đồng đội của tôi. Gần 50 năm trôi qua nhưng những lời Bác dạy vẫn còn in mãi trong trái tim tôi…”. Tại ngôi nhà nhỏ bên con đường 12A huyền thoại, thuộc địa phận xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nữ Anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế đã kể cho chúng tôi nghe những hồi ức đẹp và thiêng liêng về 5 lần được gặp Bác Hồ.
Thời máu lửa

Bức ảnh nổi tiếng: Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Kim Huế tặng hoa Bác Hồ. Ảnh: tư liệu
Cô gái Thanh niên xung phong (TNXP) quả cảm trên con đường 12A huyền thoại năm ấy giờ đây đã bước sang tuổi 68, nhưng trong bài viết này, tôi xin mạn phép gọi bà là chị như thuở bà là cô gái đôi mươi trên tuyến đường máu lửa.
Sinh năm 1940, tuổi thơ của chị không biết được khuôn mặt cha mẹ, được “mệ” ngoại và cậu mợ nuôi nấng. Vốn là con nhà nghèo, nên chị đã phải làm thuê từ nhỏ để mưu sinh. Tháng 6 năm 1965, giặc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc, 19 tuổi, chị đã có chồng nhưng vẫn theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị làm đơn xin nhập ngũ vào lực lượng TNXP trên tuyến đường 12A máu lửa.
182 người thuộc 17 xã của huyện Tuyên Hóa lúc bấy giờ lập nên đơn vị 759 – đội 75 – công trường 12. Chị là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, có 16 chị em. Đơn vị được giao phụ trách tuyến đường 12A từ Nam cầu La Trọng đến Bãi Dinh. Giặc Mỹ điên cuồng thả bom nhằm làm tê liệt tuyến đường. Năm 1965, Trung đội quyết tử được thành lập, chị giữ chức Trung đội trưởng. Với tinh thần quyết tử cho tuyến đường luôn thông suốt, chị và đồng đội mỗi lần vào trận đánh đều được “làm lễ truy điệu sống”.
Ngày 3-7-1966, tại Km 21 đường 12A, máy bay B52 của Mỹ đã điên cuồng đánh phá tuyến đường. 45 ngày đêm chiến đấu, 24 đồng đội của chị đã hy sinh, vừa thông đường các chị vừa tìm xác đồng đội. Bản thân chị cũng đã bị bom vùi nhiều lần, tỉnh lại chị lại lao vào trận tuyến…
Vinh dự đã đến với chị ngày 1-1-1967, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Đại đội 759 cũng được tặng danh hiệu Anh hùng lao động mà Tiểu đội 6 của chị là con chim đầu đàn. Nhớ lại chuyện 3 đồng đội của mình hy sinh, chị kể trong nước mắt: “Hôm đó là ngày 18-2-1968, máy bay địch ập đến, 4 chị em lao xuống hầm, hầm chật nên chị chạy sang hầm khác. Vừa chạy được một đoạn thì bom rơi xuống trúng hầm 3 đồng đội. Dứt tiếng bom, chị chỉ tìm thấy 1 bím tóc, một khăn len, vài mẩu xương… Chị nhớ nhất trong số đó là Trần Thị Huề, mới 15 tuổi, dũng cảm nhất, được kết nạp Đảng chỉ mới trước khi trận đánh xảy ra”.
Tại các địa danh ác liệt như Ba Trại, nam Sông Gianh, bến phà Gianh… giặc điên cuồng bắn phá, thả bom nổ chậm, bom từ trường. Không một chút sợ hãi, các chị lao vào đối đầu với cái chết, phá bom từ trường chỉ với đoạn dây gần 100m, gắn với một đoạn sắt, kéo đoạn dây này đi qua các quả bom, bom từ trường bị kích nổ chỉ cách người 5 mét. Chị em nữ tham gia phá bom tóc phải búi cao, người không một mẩu kim loại…
5 lần gặp Bác Hồ
Từ những chiến công trên đường Trường Sơn anh hùng, tháng 11-1966, chị được cử ra tỉnh Hưng Yên tập huấn quân sự. Chính nơi đây chị đã bất ngờ được gặp Bác Hồ. Chị xúc động kể: “Vào một ngày cuối buổi kiểm tra môn bắn súng, kết quả 3 lần bắn tôi đều đạt ưu tú. Lúc ấy có một ông già tóc bạc phơ, mặc quần áo bà ba, chân đi dép cao su đến gần tôi và hỏi: “Cháu có bí quyết gì bắn súng mà giỏi như vậy, cháu bày cho Bác với?”.
Tôi thật thà trả lời: “Cháu chỉ bình tĩnh, tự tin, nín thở và bóp cò thôi ạ”. Buổi chiều tổng kết lớp học, ông già ấy khoác bộ Kaki sờn cũ khen tôi: “Con gái Quảng Bình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, làm gì cũng giỏi”. Lúc ấy tôi mới biết đó là Bác Hồ.
Cũng trong năm 1966, chị lại được vinh dự có mặt trong Đoàn đại biểu của ngành Giao thông vận tải Quảng Bình ra báo cáo thành tích với Bác. Bác hỏi: “Các cô chú Quảng Bình ra thăm Bác có chuyện chi?”. Đồng chí Trưởng đoàn báo cáo thành tích bằng văn bản, Bác yêu cầu đồng chí Vũ Kỳ cất đi để Bác nghiên cứu sau.
Lúc ấy, chị là đại biểu trẻ nhất nên được Bác hỏi chuyện. Bác hỏi: “Đơn vị có bao nhiêu người? Công việc có gian khổ không? Anh em sống ra sao?”. Chị trả lời: “Đơn vị cháu có 182 người, hay bị sốt rét”… Bác bảo anh Vũ Kỳ ghi ý kiến vào sổ, Bác còn hỏi: “Cháu có chồng chưa?”. Chị xấu hổ không dám trả lời vì cho rằng mình đã theo tục “tảo hôn”, sau cũng có người cho Bác biết.
Bác hỏi bao giờ có con, chị trả lời: “Thưa Bác khi nào cách mạng thành công, hết giặc Mỹ cháu mới sinh con”. Bác bảo: “Sự nghiệp đánh giặc Mỹ còn dài lâu, cháu phải sinh con để sau này còn đi đánh giặc nữa chứ. Cháu đánh giặc giỏi nhưng phải làm tốt việc gia đình”.
Kết thúc buổi gặp mặt, cả đoàn được Bác mời cơm. Ra về Bác gửi tặng 181 chiếc kẹo cho đồng đội chị. Sau lần gặp này, lực lượng TNXP toàn quốc mỗi người được thêm 2,5 lạng đường, 2,5 lạng muối/mỗi tháng, 1 bộ quần áo Tô Châu/năm, riêng chị em phụ nữ còn được thêm một lọ cao ích mẫu.
Lần gặp Bác Hồ thứ ba là tại Đại hội Anh hùng toàn quốc tháng 1 năm 1967. Đoàn Quảng Bình có 11 đại biểu, trong đó người cao tuổi nhất là mẹ Suốt, trẻ nhất là chị Trần Thị Lý. Sau khi được gắn danh hiệu Anh hùng, chị được Bác quàng khăn và tặng chiếc đồng hồ đeo tay Liên Xô. Cả 3 người được vinh dự chụp ảnh với Bác. Bác và đồng chí Tố Hữu đã khóc khi nghe chị kể chuyện 45 ngày dưới mưa bom bão đạn để san lấp đường, phá bom tìm xác đồng đội.
Lần gặp thứ tư có thể nói là lần gặp xúc động nhất trong cuộc đời chị. Đó là vào dịp Đại hội TNXP toàn quốc lần thứ 4 (tháng 7-1967). Lúc đó chị được vinh dự tặng hoa cho Bác. Khi Bác xuất hiện, chị ào tới tặng hoa cho Người. Đúng khoảnh khắc này bức ảnh 2 Bác cháu ra đời, sau này được Nhà in Tiến Bộ in ra hàng vạn bức ảnh phát hành trên toàn quốc và bây giờ bức ảnh này vẫn được chị giữ gìn, treo cẩn thận nơi trang trọng nhất trong nhà.
Lần gặp Bác cuối cùng của chị vào dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng 10 Nga. Trước khi sang thăm Liên Xô, chị và các đại biểu đã được gặp Bác và nghe Bác dặn dò. Chị nhớ, trong buổi họp báo quốc tế, có nhà báo hỏi: “Dũng sĩ diệt Mỹ sao bé nhỏ thế?”, “Việt Nam nhỏ bé nghèo nàn sao thắng được Mỹ?”. Chị khẳng khái nói: “Tôi tuy nhỏ bé nhưng tinh thần không nhỏ. Chúng tôi không sợ kẻ thù, lớp này hy sinh có lớp khác lên thay…”. Sau này Bác khen chị trả lời thông minh, đanh thép.
Lúc Bác mất, chị được cử đi viếng Người, được phép để tang Người 3 tháng 10 ngày. Trong thời gian này, chị cùng với 5 đồng chí khác đi Nhật Bản và Trung Quốc để tuyên truyền về bộ phim “Đời hoạt động của Bác Hồ với thanh niên Việt Nam”, trong bộ phim đó, chị và chị Trần Thị Lý đóng vai chính.
Năm 1995 chị về nghỉ hưu với thương tật vĩnh viễn 25%. Một mình chị phải tần tảo nuôi 3 người con, do chồng chị mất sớm. Hai người con đầu của chị giờ đã lập gia đình, nối nghiệp theo ngành giao thông của chị, đặc biệt người con cả hiện giờ đang thi công con đường 12A công nghiệp hóa, con đường lịch sử mà xưa kia chị và những đồng đội đã ghi nên những chiến công anh hùng. Hiện chị sống cùng hai đứa cháu trong ngôi nhà nhỏ nằm trên đường 12A, con đường đã gắn chặt cuộc đời oanh liệt của chị. Tiền lương hưu cộng với tiền trợ cấp thương tật mỗi tháng chỉ được lĩnh hơn 1 triệu đồng, số tiền đó dành nuôi hai đứa cháu.
Thấy tôi ái ngại, chị bảo: “Ngày trước Bác Hồ sống giản dị, bữa cơm rau muống đạm bạc, cuộc sống của Bác thanh liêm như thế mà vẫn hoạt động cách mạng thắng lợi. Bây chừ mình có lĩnh lương mỗi tháng những một triệu là bữa cơm có cá rồi đấy. Thế là sống tốt rồi, tấm gương của Bác mình luôn làm theo. Cuộc sống như thế này là tốt rồi. Mình không đòi hỏi gì thêm, Nhà nước còn phải sẻ chia với muôn vàn đồng bào khó khăn nữa mà”.
Chia tay, chị hướng tầm mắt ra con đường 12A đang thi công mà nói với tôi rằng, ngày xưa thế hệ các chị đã đổ xương máu trên con đường để góp phần cùng cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng, thì ngày nay với sứ mệnh lịch sử mới, chị mong muốn con đường sẽ đưa đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một tương lai giàu mạnh cho đất nước.
M.PHONG - PH.PHƯƠNG