Thương nhau như bầu với bí
thương nhau là để thương mình
lao đao giữa hồi hạn mặn
đại dịch tóc tang lởn vởn
người với người đến nỗi này sao!
“Nước uống đóng chai từ thiện”
“Bánh tét, bánh mì từ thiện”
“Khẩu trang mỗi người 2 chiếc”
Lại gặp những người thường ngày hay gặp
em nhỏ, cụ già, người mù, người chống tó, người ngồi xe lăn
chị phụ nữ tay nách con tay cầm vé số
“đội quân” có mặt khắp nơi
Họ đi mòn trăm đôi dép
bán từng chiếc vé mưu sinh
mồ hôi góp cùng đất nước
giờ cơm hộp, mì gói, chút tiền ít ỏi
đỡ lòng cầu phước qua đêm
“Quần áo cũ, ai cần thì lấy, ai dư góp vào”
“Quán ăn 0 đồng, kính mời bà con cô bác”
“Miễn phí nhà trọ tháng 3, tháng 4”
Tiếp sức nối dài tiếp sức
ở đâu cũng gặp, đói no lá lành lá rách
người Việt mình
ôi người Việt mình máu chảy ruột đau
Giờ trong mơ bỗng gặp những cơn mưa
chim vỗ cánh lao xao vườn cũ
đại dịch rồi sẽ tàn
ngày tháng buồn qua mau…