Tại hội thảo, ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP Đà Nẵng cho rằng, miền Trung là nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa, từ Huế, Hội An đến các đô thị đang phát triển như Đà Nẵng, góp phần định hình cảm hứng sáng tác và cấu trúc thẩm mỹ của nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, công nghệ số phát triển và ranh giới vùng miền dần mờ đi, vấn đề đặt ra là bản sắc văn học nghệ thuật miền Trung hôm nay còn tồn tại như thế nào và biểu hiện ra sao.
Ông Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, bản sắc không phải là yếu tố bất biến mà là một dòng chảy luôn vận động, vừa kế thừa ký ức, vừa thích ứng với bối cảnh mới. Sự xuất hiện của thế hệ sáng tác trẻ cùng những thay đổi trong không gian sống và phương thức sáng tạo đang đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của miền Trung trong nghệ thuật đương đại.
Ở góc độ giải pháp, ThS Nguyễn Bích Hổ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT-DL tại TP Đà Nẵng cho rằng, cần đổi mới nội dung và phương thức đào tạo văn học nghệ thuật theo hướng gắn với di sản và công nghệ số. Các cơ sở đào tạo cần tăng cường thực hành sáng tạo dựa trên di sản, kết hợp với nghệ thuật đa phương tiện, thiết kế số và sản xuất nội dung văn hóa.
Thực tế cho thấy, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tại các không gian di sản như Festival Huế hay các chương trình nghệ thuật đương đại tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, góp phần kết nối truyền thống với sáng tạo.
Bên cạnh đó, cần phát triển các trung tâm và không gian sáng tạo tại đô thị lớn nhằm tạo môi trường cho nghệ sĩ trẻ nghiên cứu, thử nghiệm và trình diễn. Một số mô hình như Hanoi Creative City (Hà Nội) hay The Factory Contemporary Arts Centre (TPHCM) bước đầu cho thấy hiệu quả.
Theo bà Nguyễn Bích Hổ, việc hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, khuyến khích khai thác chất liệu văn hóa bản địa cũng là hướng đi quan trọng, thể hiện qua nhiều dự án nghệ thuật cộng đồng tại Huế, Đà Nẵng, Hội An cũng như các mô hình quốc tế như Setouchi Triennale (Nhật Bản).
Trong khi đó, NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đề xuất, cần phát huy vai trò của các tổ chức văn học nghệ thuật trong việc kết nối và định hướng sáng tác. Trong điều kiện địa bàn rộng, lực lượng hội viên phân tán, việc tổ chức sinh hoạt theo cụm, kết hợp trực tiếp và trực tuyến sẽ góp phần duy trì sự gắn kết; đồng thời tăng cường giao lưu chuyên môn và mở rộng kết nối với các trung tâm văn hóa lớn.
Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị và công chúng. Văn học cần bước ra khỏi khuôn khổ trang sách, hiện diện qua các hoạt động giao lưu, trình diễn, chuyển thể sân khấu, điện ảnh… Qua đó, không chỉ mở rộng khả năng lan tỏa mà còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần, tạo sự đồng cảm và đối thoại trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc quán triệt và vận dụng hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa được xem là nền tảng quan trọng, giúp văn học nghệ thuật phát triển hài hòa giữa hội nhập và gìn giữ bản sắc. Khi nghệ sĩ dung hòa được giữa ký ức và hiện tại, giữa bản địa và toàn cầu, thì mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần lưu giữ “tinh thần” của vùng đất trong quá trình biến đổi.