Nhảy múa thôi, chờ gì nữa!

Thư Brazil

Trên những bức tường của Villa Madalena, 1 nhà hàng nhỏ nằm gần sân Arena Corinthians, nơi diễn ra trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia, dán đầy những sticker của CLB Corinthians mà không có chỗ nào dành cho Selecao, đội tuyển quốc gia Brazil. Ông chủ quán tự hào nói với tôi, những bức tường đó do chính tay con trai của ông trang trí để thể hiện tình yêu bóng đá với đội bóng danh tiếng nhất của Sao Paulo.

Thế còn Selecao thì sao, tôi hỏi, ông chủ quán lắc đầu một cách dứt khoát: “Quán tôi chắc chắn sẽ phục vụ quý khách xem trận đấu. Chúng tôi sẽ treo cờ các quốc gia chứ không chỉ là cờ Brazil. Nói thật, tôi chẳng hào hứng gì bởi tôi rất giận với những gì đang xảy ra trên đất nước tôi. Muốn vui vẻ với trận đấu ư, hãy ra ngoài đường!”.

Các CĐV Brazil ăn mừng trên đường phố Paulista.

Đấy là thứ cảm xúc của những người dân Sao Paulo, vẫn thường được gọi là Paulistanos theo phiên âm của tiếng Bồ Đào Nha, mà tôi được gặp ngay khi vừa đặt chân đến thành phố. Họ yêu bóng đá nhưng ghét World Cup. Nhưng đến buổi chiều trước trận đấu, đứng trên tầng 9 của khách sạn nhìn xuống, tôi không thể nào nghe được điện thoại khi tiếng còi xe và âm thanh trống kèn ầm ĩ bên dưới đường phố vọng lên. Dòng người đổ về sân vận động và xuống dưới đại lộ Paulista danh tiếng ở trung tâm thành phố như bất tận, tràn ngập màu sắc trong ánh hoàng hôn của buổi chiều ngày diễn ra trận khai mạc.

Giao thông tại Sao Paulo vốn đã không thoải mái trong những ngày bình thường, càng trở nền tồi tệ khi tôi hòa mình vào dòng người đến Rua Augusta - một khu phố nhỏ vẫn còn giữ nguyên những nét cổ xưa mang đậm dấu ấn một thời Brazil là thuộc địa của người Bồ. Quán xá ở đây đều sẵn sàng mời bạn miễn phí 1 ly Caprinha, thứ cocktail lừng danh thế giới của Brazil. Nhưng muốn xem bóng đá phải ra ngoài đường, tìm đến những màn hình lớn ở khu vực trung tâm đầu đại lộ Paulista. Ở đó, có cả một thế giới thu nhỏ với du khách từ nhiều quốc gia hòa nhịp bóng đá cùng những Paulistanos hiếu khách.

Tất cả mọi thứ thay đổi khi tiếng còi kết thúc trận vang lên. Chẳng biết từ đâu, những thùng bia được kéo ra ngoài đường, cứ thế trả tiền rồi uống và nhảy múa theo âm nhạc rộn ràng từ hàng chục dàn loa có công suất cực đại bên cạnh những màn hình chiếu cảnh cầu thủ Brazil ăn mừng trên sân cỏ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy choáng ngợp với một kiểu lễ hội đường phố bùng nổ đến nghẹt thở như vậy. Người ta phóng lên xe, kéo nhau đi đâu cả. Họ chỉ đứng tại chỗ, uống bia rồi nhảy. Chỉ thấy hạnh phúc và niềm đam mê hiện lên trên cơ thể họ, không còn nét mặt lạnh lùng của ông chủ quán Villa Madalena.

Nhìn cảnh đó, trong đầu chỉ bật ra suy nghĩ duy nhất: Đội bóng của ông Scolari không được quyền thất bại tại World Cup lần này. Tôi không dám tưởng tượng ra điều gì ngược lại cả.

Long Khang (từ Sao Paulo)

Các tin, bài viết khác