Nhức nhối cờ bạc vùng biên

 Bài 1: Sòng bạc bên kia biên giới

“Cờ bạc là bác thằng bần”, ông bà xưa đã nói như vậy. Nhưng, chẳng mấy ai tin. Ước vọng đổi đời bằng các trò đỏ đen vẫn luôn cuốn hút nhiều người. Bằng chứng là hàng ngày, phía bên kia biên giới, bên nước bạn Campuchia, các sòng bạc lớn nhỏ vẫn sáng đèn và tấp nập người chơi.

Chuyện trong casino

Lúc 21 giờ 30 tại cửa khẩu Mộc Bài vẫn còn nhiều người làm thủ tục sang Campuchia đánh bạc.

Chúng tôi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khi trời đã tối. Để chuyến đi thâm nhập thực tế các khu casino và theo chân các nhóm người buôn lậu an toàn, chúng tôi đã tuyển “đội hình” rất đúng điệu – “chị hai” là người có kiểu nói chuyện rất “giang hồ”, hai đàn em nhìn rất “hầm hố” đứa thì đầu đinh, râu quai nón, “chú ba nó” tóc quăn da đen, mặt lạnh.

Vừa dừng xe bên này biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, chúng tôi đã bị hơn 20 thanh niên chèo kéo, đon đả mời chào. Kẻ kéo tay gọi huynh xưng đệ, người cúi đầu chào như Hàn Quốc rồi nhanh tay ấn danh thiếp tận tay, đứa xum xoe phủi bụi trên áo khách, nở nụ cười cầu tài... Phút chốc, nhóm chúng tôi, dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn cảm thấy hoảng vì bị kẹt cứng trong đám “rolling” (người chuyên đi đổi phỉnh cho khách chơi và ai đó còn gọi trại là “lưu linh”).

Chúng cãi cọ, chửi thề và cả thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau trước mặt chúng tôi thể hiện “vị trí” ở vùng đất biên giới để giành khách. Chỉ đến “chị hai” nhập vai anh chị, lớn tiếng quát tháo văng mạng, đám “lưu linh” mới tản ra và phần thắng thuộc về Thắng - nhân viên của Công ty 338.

Ở các casino, có nhiều công ty như 338 hoạt động tấp nập. Công việc của các công ty trong sòng bài sẽ bắt đầu từ khi đón lõng khách ở cửa khẩu, làm thủ tục xuất ngoại giúp khách, đổi “tiền chết” lấy “tiền sống” và đổi ngược lại với hoa hồng 0,2% (đổi tiền lấy phỉnh và đổi phỉnh lấy lại tiền), giúp khách đặt phòng ngủ, làm thủ tục cho vay nóng tại casino và cầm đồ cho con bạc.

Quay trở lại công việc của nhóm chúng tôi. Tưởng đã thoát khỏi sự níu kéo của các “lưu linh”, chúng tôi vào khu vực làm thủ tục hải quan mới hay mình vẫn được một “lưu linh” tên Ngọc theo sau một cách kín đáo. Để nhận được lương tháng 120 USD, các “lưu linh” phải “gửi” được ít nhất 30 khách/tháng vào sòng cho công ty. Nếu liên tiếp 2 tháng không đạt định mức thì “lưu linh” ấy sẽ đành phải... “lưu địa” nơi khác!

Ngọc cười rất hiền lành với chúng tôi nói: “Cô hai với các cậu thông cảm nhe, chúc cô hai với các cậu may mắn”. Ngọc nháy mắt với một “lưu linh” khác đã được cài cắm trong khu vực làm thủ tục hải quan để viết bản kê khai hộ chúng tôi. Và Ngọc, vẫn là Ngọc “lưu linh”, theo tiễn chúng tôi sang bên kia biên giới.

Chưa kịp ngắm nhìn quang cảnh vùng biên thì đã có một chiếc ô tô trờ đến đón chúng tôi vào Le Macau casino. Vừa đến cổng sòng bạc, chúng tôi được một nhân viên mặc veston nhanh chóng mở cửa xe, nhã nhặn nở nụ cười thân thiện chào đón khách “nhập sòng”. Theo quy định của các casino, không ai được mang điện thoại, máy hình vào casino do vậy túi xách, máy ảnh, máy quay phim… của người chơi đều phải gửi lại hộc tủ của casino.

LTS: Đầu tháng 12-2008, Campuchia chính thức bỏ thị thực nhập cảnh (visa) đối với công dân Việt Nam. Việc bớt 20 USD/hồ sơ nhập cảnh thật ra không đáng là bao với những người thích đánh bạc. Ngày thường, cửa khẩu Mộc Bài có hơn 100 người làm thủ tục sang bên kia biên giới nhưng thứ sáu, thứ bảy thì con số tăng gấp 3.

Để biết những gì đang diễn ra trong các casino bên kia biên giới, ai là người nổi tiếng trên các bàn bạc (chứ không phải chiếu bạc) và mỗi tuần sẽ có bao nhiêu tiền “chảy” ra khỏi nước ta qua các cửa sòng bài…, loạt bài này sẽ mô tả một phần những gì chúng tôi ghi nhận trong các casino bên kia biên giới ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh.

Hàng trăm người vào ra tấp nập mà sòng bạc vẫn sạch sẽ, tịnh không có vẻ gì là hỗn tạp, nhốn nháo. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những chiếc bóng đèn đặc dụng đã khiến các con bạc chỉ còn biết mình đang thắng hay thua chứ không thể biết lúc đó là đêm hay ngày. Ở sòng bạc, mọi người chỉ quan tâm số phỉnh của mình còn nhiều hay ít chứ không có khái niệm thời gian.

Trong casino có ba loại bài được nhiều người chơi nhất, đó là baccarat (bài cào, nhiều con bạc bình dân gọi trại đi là ba cá lọt), xập xám và xì phé. Ngồi giữa những con bạc quen của casino này, chúng tôi mới hiểu vì sao chỉ trong một đêm chơi bạc người ta có thể bán nhà, cầm xe.

Tôi đặt 50 USD ở cửa màu đỏ (nhà cái, banker). Nhìn hai con bài ở banker, Hiển, nhà ở quận 6, ngồi bên tay trái tôi đặt ở cửa màu vàng (nhà con, player) 500 USD đã lừ lừ chồng theo một cọc phỉnh, trị giá 2.000 USD. Chị Lan, người phụ nữ đánh bạc theo hướng dẫn của một tay trùm ở Việt Nam, ngồi bên phải tôi cũng chồng theo 3.000 USD vào cửa màu vàng. Bài lật. Màu đỏ thắng.

Hơn một giờ liền, chị Lan, bạn của Hiển đánh bài với chiếc điện thoại gọi về Việt Nam để “xin lệnh” liên tục. “8 nút nhà con. Nhồi bao nhiêu? Ba ngàn? Dạ”. Miệng nói tay chị vứt ra một chồng phỉnh. Có lẽ chị ta là người hiếm hoi được nói chuyện điện thoại trong khi đánh bạc. Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi sòng, Hiển hỏi chị Lan: “Mất bao nhiêu rồi, ngủ lại không?”, “Chừng hai chục, giờ này về gì nữa, ngủ lại, mai chủ nhật mà”, nói rồi chị vẫy tay gọi “lưu linh”, nói nhỏ điều gì. Không đầy 5 phút sau, một chồng phỉnh mệnh giá 100 - 1.000 USD/phỉnh được mang đến.

Chỉ một mảnh giấy nhỏ xíu bằng bàn tay được đưa ra và chị ta ký vào đó. Giấy vay nợ, mà chị sẽ trả ở Việt Nam với tỷ giá - mượn 8 trả 10. Còn Hiển, đêm nay anh ta rất hên. “Chuộc xe được rồi”, Hiển nói với tôi giọng rất vui. Trong sòng bạc, chỉ cần ngồi chung với nhau một lát sẽ trở nên thân thiết ngay. Tôi nói về thâm niên cờ bạc như thật, thế là chuyện đánh bạc mấy năm qua của nhiều người ở casino này được Hiển, Lan và các bạn kể tôi nghe.

Cờ bạc và giai thoại

Một góc casino. Ảnh: L.T.

Các sòng bạc bên xã Baves tỉnh Svâyriêng (Campuchia - người Việt thường gọi là Bà Quách) không lạ gì ông Sáu Nam ở quận 6 TPHCM, ông già tóc muối tiêu, vuốt keo láng mướt, ăn mặc khá sành điệu, quần vải sô màu trắng, áo sơ mi đen. Đánh bài như là lẽ sống của ông Sáu. Đều đặn, chiều thứ sáu ông có mặt ở Mộc Bài, đến chiều chủ nhật về lại thành phố. Các con đều ở nước ngoài, có việc làm đàng hoàng; ở Việt Nam, ông Sáu có căn nhà mặt tiền trên đường Lê Lai cho thuê mỗi tháng 4.000 USD.

Đánh bạc mà ông Sáu không màng thắng thua. Ăn uống, ngủ nghỉ đã có sòng bạc lo. Ông coi mấy ngày cuối tuần ở sòng bạc như đi nghỉ mát cho thư giãn. Có tuần ông Sáu Nam thua 30.000 USD, nhưng ông kiên quyết không gỡ. Đúng 5 giờ chiều chủ nhật, ông đứng dậy ra xe về nước, không luyến tiếc! Trong giới cờ bạc, có mấy ai chơi “một cách điều độ” và có thái độ kiên quyết dứt dạt như ông Sáu Nam đâu.

Đến bây giờ, giới “đỏ đen” vẫn nhớ như in giai thoại về chị Xíu bán bánh bò, bánh tiêu ở Bến xe Chợ Lớn, TPHCM. Chị Xíu rất mê đánh bạc, từ bài cào, xì dách, lắc bầu cua cho đến xập xám, xì phé, xóc đĩa… tất tần tật, chị đều đánh được và đánh khá hay.

A Phúc, bán đồ vàng mã trên đường Tháp Mười (quận 5, TPHCM), rỉ tai tôi rằng chị Xíu được một ông trùm cờ bạc bên Tàu truyền nghề. Đánh bạc nhỏ trong xóm thì chỉ ăn thua vài ba triệu nên chị Xíu không trổ hết những tuyệt chiêu đã học. Năm 2003, khi hay tin bên Campuchia mở sòng bạc, chị Xíu liền vay mượn đi sang casino thử thời vận. Vốn liếng không nhiều, nhưng nhờ “tổ đãi”. Đánh nhỏ ăn nhỏ, đánh lớn ăn lớn và sau một tuần lễ quyết tâm ăn thua chị Xíu thắng được hơn 1 triệu USD và “bay” về Sài Gòn mua ngay 3 căn nhà mặt tiền đường Ba Tháng Hai, quận 10, TPHCM.

Hiển vừa uống nước vừa nói với tôi “thắng chưa chắc đã hên”. Anh ta kể chuyện về 3 cán bộ nhà nước ở một tỉnh miền Đông đi đánh bạc ở casino này. Sau nhiều lần thua bạc đến bán nhà, “treo xe” ở casino họ đã thắng một trận “hoành tráng”. Ba con bạc ấy chở trên xe số tiền thắng bạc gần 89.000 USD và hơn 15 triệu đồng VN về đến gần nhà thì bị bắt về tội chuyển ngân lậu. Người kể chuyện cho rằng, họ bị bọn thua bạc ghét tố giác với cảnh sát VN.

Đêm đã khuya, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết hết nên chần chừ chưa muốn về. “Hay ngủ lại casino, chị hai?” - Chú ba nó hỏi tôi thế.

Bài 2: Khi đi xe tải, khi về xe ôm

Ôm mộng làm giàu một cách chóng vánh mà không phải lao động vất vả nên mỗi ngày có hàng ngàn người qua lại khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia để đến tìm vận may ở các sòng bạc. Nhiều giai thoại làm giàu nhờ cờ bạc được lan truyền nhanh chóng, nhưng “điển hình”của người thua bạc đến nỗi “cầm vợ, đợ con” thậm chí tự tử tại sòng bạc thì chẳng ai muốn nhớ.

Con bạc bình dân

Xe đón khách từ bờ sông của casino Grand Dragon Resort.

Một ngày cuối năm 2008, chúng tôi được anh Sáu và anh Tường, những doanh nhân ở Châu Đốc (An Giang), đưa sang casino Grand Dragon Resort tìm vận may. Chiếc ghe máy lẳng lặng chở chúng tôi vượt sông Bình Di. Bờ bên kia, sòng bạc lừng lững soi bóng xuống dòng sông.

Tòa nhà quá sang trọng tại khu vực biên giới hoàn toàn trái ngược với khung cảnh yên bình, mộc mạc của những xóm làng xung quanh. Thoạt đầu, ai trong chúng tôi cũng đều có chung thắc mắc: chắc chốn này chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của. Nhưng…

Bước vào sòng bài, điều lấn cấn trên của chúng tôi lập tức tan biến. Sòng bài đầy ắp nông dân. Vẫn dáng vẻ quê mùa, các nam phụ lão ấu vận đồ bộ, đồ ngủ, người bỏ dép ngồi gác chân lên ghế, kẻ vừa nhồm nhoàm ăn uống vừa quăng phỉnh ầm ầm nhưng tất cả đều rất máu me và rành rẽ luật chơi.

“Toàn người Việt không à!”, quả đúng như lời người dẫn đường, Grand Dragon Resort chật ních người, đa phần là người Việt, chỉ điểm xuyết vài người Campuchia. Khác với các casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sòng bạc này không có đội ngũ “lưu linh” đổi phỉnh giùm. Sòng bạc có vẻ sang trọng như các casino ở Baves, nhưng chắc để phù hợp với nông dân nên phỉnh ở đây có mệnh giá là tiền Việt Nam. Cũng như các casino khác, Grand Dragon Resort có đủ các trò đỏ đen. Từ roulete, xập xám, xì phé, cho đến baccarat. Thậm chí còn có khu vực đánh bạc trên mạng. Các sòng bạc này có nhiều bàn chơi với mức đề-pa khác nhau với giá rất “bèo”. Phỉnh ở đây có giá 10.000 đồng/cái đến 1.000.000 đồng/cái nên thu hút khá đông các phụ nữ tham gia.

Chị hai Muôn, chủ mấy ao cá tra vừa xả ao xong đến đây “xả stress”. Một túi tiền vừa thu được từ người mua cá chị hai ôm trọn qua casino nên chị thảy phỉnh rất nhanh. Chị uống một hơi hết ly cacao sữa nóng rồi “hốt” một nắm phỉnh đủ loại mệnh giá tố theo lá cuối cùng.

Nặn mãi, nặn mãi tự dưng chị đập thật mạnh lên mặt bàn lá bài đã nhàu nát khiến chúng tôi giật mình. “Mẹ nó”, chị chửi đổng và không thèm nhìn chú “phát hỏa” (người chia bài) người Campuchia đưa tay hốt sạch đống phỉnh của chị vào ngăn để tiền của casino. Tôi rón rén hỏi: “Thua bao nhiêu vậy chị?”, “Chắc gần chục triệu”, giọng chị tỉnh bơ.

Cờ bạc thắng thua là chuyện thường tình. Cũng như các môn chơi khác, cờ bạc cũng có quy luật đỏ đen rất rõ ràng. Người am hiểu cho rằng hết vận đen thì đến đỏ. Nhưng có “trường vốn” để đợi được đến vận đỏ hay không thì chỉ có mình và ông trời biết. Ở các casino ở dọc biên giới Việt Nam, chúng tôi lại nghe dư luận khác. Khi biết chúng tôi qua biên giới đi casino, ai cũng thoáng buồn và chân thành can ngăn.

Thậm chí anh Hồng Tư, một người Việt làm việc ở casino nói với tôi: “Không ai mở casino để thua trắng tay đâu. Đánh bạc nóng đầu kiểu đó, vài ngày sẽ biết thế nào gọi là buồn”. Anh H.Tư là một tay giang hồ khét tiếng ở khu vực An Phú, Châu Đốc, Long Xuyên.

Từng bán nhà, cầm xe để đánh bạc. Vợ con anh Tư khóc mãi vẫn không mang anh về với gia đình được đã đành buông tay để anh lăn lộn với những quân bài. Anh Tư thấy tôi có vẻ “máu” khi đánh “nhồi tới tới” đã lừ mắt nhìn nói giọng lạnh lùng: “Đừng mơ mình sẽ giàu có với đỏ đen chứ. Mở sòng bạc để cho các ông, bà đánh thắng hoài hoài, chúng tôi sống bằng gì”.

Rồi trong suốt cả tiếng đồng hồ, “con ma xó” ấy ngồi tận tình giảng giải cho chúng tôi từng đường ngang ngõ tắt của nghề cờ bạc để chứng minh cái kết luận chắc nịch: “Đừng ai ôm mộng làm giàu bằng nghề cờ bạc. Chủ casino không bao giờ thua các con bạc”.

Sau hai chục năm thân bại danh liệt vì bài bạc, giờ anh Tư được ông chủ sòng bạc lớn nhất khu vực Kan Dan (Campuchia) mời về làm quản lý là họ có lý của họ. Đại gia ấy muốn tận dụng kinh nghiệm của anh Tư để điều hành sòng bạc ngày càng hoạt động trơn tru và thu bộn tiền, cạnh đó, tên tuổi giang hồ của anh Tư đủ để đảm bảo sự yên ổn cho casino này khỏi bị quấy rầy bởi các giang hồ trẻ tuổi. Anh thì lại tận dụng mọi thời gian rảnh ở mọi lúc, mọi nơi để cảnh báo người ta tránh xa bài bạc. Âu cũng là cách anh trả nợ đời!

Kẻ “bán xác”

Khu nghỉ lại của khách chơi bạc qua đêm ở casino Grand Dragon Resort.

Ngoài Le Macau mà chúng tôi đã nói đến trong bài đăng hôm qua, tại xã Baves (người Việt hay gọi là Bà Quách) còn có King Crown, New World, Volvo… Chuyện đánh bạc thắng ở các casino như chị Xíu cũng có, nhưng chuyện con bạc thua đến “bán xác” như Diễm Thành Hải ở Bình Dương cũng từng xảy ra ở các casino bên đất Campuchia.

Mang 10 triệu đồng đi tìm vận may, D.T.Hải không ngờ đã thua cháy túi chỉ trong vài giờ đồng hồ. Ngay trong lúc đang phân vân về hay ở thì Hải được đám “lưu linh” gợi ý vay tiền để gỡ vì “trong cờ bạc, thắng thua thường theo hình “sin” mà cậu (?!)”. Thủ tục cho vay rất nhanh gọn. Cái “hình sin” vận may của Hải không bốc lên được nên Hải lại thua hết 10.000 USD vừa vay được.

Gia đình Hải ở nhà nhận được điện thoại phải trả nợ thay cho Hải để bảo lãnh cho cậu ta, nếu không “đừng trách tụi tui nặng tay”. Tiền lãi hàng tháng của 10.000 USD là 20% và theo người kể chuyện, Hải đã phải lao dịch tại casino anh đã vay tiền với thân hình tiều tụy nhiều tháng vì gia đình anh chạy mãi chưa ra tiền “chuộc xác”.

Hải không phải là người duy nhất “bán xác” cho sòng bạc mà ở Grand Dragon Resort cũng có những con bạc trở nên trắng tay sau những canh bạc. Grand Dragon Resort ở đâu? Đó là một casino thuộc tỉnh Kan Dan (Campuchia), bên kia cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Về chuyện thua bạc ở cái xứ lẫm lúa của miền Tây này thì không ai không biết chuyện của vợ chồng bà Năm Ngà - chủ của 3 ghe cào, 1 xe hơi và 4 chiếc xe tải. Lúc đầu, chồng bà Năm Ngà lái xe hơi đưa vợ xuống Khánh Bình đánh bài với một giỏ tiền.

“Cờ bạc đãi người mới”, mấy tuần đầu, hôm nào vợ chồng bà Năm Ngà cũng thắng vài chục triệu đồng. Các casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài chỉ dùng USD, người đánh bạc chỉ cần mang 100 – 200 USD để ăn dọc đường vì muốn đánh bao nhiêu USD các công ty sẽ cho mượn thì ở casino miền Tây này khách phải mang cả túi tiền đi thuyền máy qua sông giá 3.000 đồng/người. Bởi vậy các con bạc sang casino này thường ôm cả túi tiền Việt Nam sang sông đánh bạc.

Quay lại chuyện bà Năm Ngà. Tiền thắng bài, họ tiêu xài thoải mái, mỗi cây bài đặt 5 triệu đồng là “chuyện nhỏ”. Vài tháng sau “tổ” hết thương thì vợ chồng bà bán chiếc xe hơi và đến sòng bạc bằng xe ôm. Quyết gỡ nên bà Năm đánh nhồi liên tục nên hơn một tháng sau, mấy chiếc ghe cào và 4 chiếc xe tải cũng đội nón ra đi.

Vợ chồng lục đục, hai vợ chồng bà Năm “chia nhau ra” để đi gỡ bạc, con cái gửi hết cho đôi bên nội ngoại. Bà Năm Ngà đi đánh bạc bằng xe ôm. Thua cháy túi, bà Năm ở luôn tại khu vực biên giới với ông xe ôm, người thường ngày đưa bà từ Châu Đốc đến Khánh Bình để bà qua sông đánh bạc. Thế là bà Năm Ngà, tỷ phú ngày xưa nay trở thành vợ ông xe ôm! Còn ông Năm thì nghe đâu đã lên núi Cấm ẩn cư để trốn nợ!

Đang kể về chuyện buồn của bà Năm, một tay bảo vệ casino nói chen: “Ăn thua gì, ca sĩ Ư. vừa thua 3 tỷ đồng  trong phòng VIP 2 đang xuống lầu kìa. Đốt 3 tỷ đồng chỉ một buổi sáng mới “oai” đó”. Nói rồi anh ta cười khẩy.

Chuyện thua bài ở sòng bạc Grand Dragon Resort còn rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Trời thương cho mưa thuận gió hòa ở vùng lẫm lúa miền Tây. Điều đó đã giúp nông dân ở khu vực này sống dễ dàng hơn các vùng nông thôn khác trong cả nước. Nhưng, giờ đây một bộ phận nông dân ở vùng này đang gặp lao đao khi “bỏ ruộng theo sòng bài”. Không thể ước tính được mỗi tuần có bao nhiêu tiền của người Việt chảy sang Campuchia theo các cửa vòm của các casino bên kia biên giới Việt Nam. Cứ thử tính chi phí mà chủ casino chi cho một con bạc đến từ TPHCM gồm: miễn phí đủ loại - tiền xe từ TPHCM đến Campuchia, ăn uống và ngủ lại sẽ vào khoảng 200 USD/người/ngày. Như thế, để trả chi phí điện, nước, thuê hàng trăm con người phục vụ suốt ngày đêm, chắc chắn họ phải có cách thu lại từ các con bạc ít nhất mỗi người hơn số tiền trên gấp nhiều lần. Hàng chục ngàn USD sẽ thoát ra khỏi nước ta mỗi ngày để đến cửa các sòng bạc, điều này quả là con số cần được suy ngẫm.

*Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.  

Bài cuối: Cựa gà ai chuốt nên kim

Người qua bên kia biên giới không chỉ có cờ bạc, ăn chơi mà còn đến những “trường gà” đá vốn thu hút rất đông người cá cược. Và, ở các trường gà đá mà chúng tôi đến, ngôn ngữ chính cũng vẫn là tiếng Việt.

Những kẻ mê gà

Vừa dừng xe trước chốt Biên phòng cửa khẩu Xà Xía (Kiên Giang - nay là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên), chúng tôi đã được cánh xe ôm xấn đến, vồn vã tiếp thị. Ông Châu Oánh làm nghề chở xe ôm đưa đón khách đi về giữa Việt Nam - Campuchia đã từ hơn chục năm nay nên rất rành rẽ những câu chuyện vùng biên.

Khi chúng tôi đang làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Xà Xía, một sĩ quan biên phòng đứng trong sân hét to ra hiệu cho một phụ nữ dẫn chiếc Attila màu trắng sữa dừng lại trước barier sang phần đất bạn.

Tôi ngạc nhiên vì sao chị ấy lại thản nhiên đi qua lại biên giới dễ dàng thế. “Đi đá gà quen mặt quá nên cứ đi vậy thôi”, đó là lời giải thích ngắn gọn của một số người đang làm thủ tục xuất cảnh chung với tôi.

Bên trong một trường gà ở Kan Dan.

Người phụ nữ mê đá gà ấy tên Vân buộc phải quay trở lại khu vực làm thủ tục. Và sau đó chị ta “biến mất” cùng chiếc xe Attila.

Chị ấy là người nổi tiếng ở khu trường gà bên kia biên giới với “thành tích” từng thế chấp 3 xe hơi chỉ vì thua độ gà.

Sau khi làm mọi thủ tục, chúng tôi thuê hai chiếc xe gắn máy để đi đến trường đá gà. May mắn khi chúng tôi thuê được người biết nhiều chuyện như ông Châu Oánh, người Campuchia có thâm niên chạy xe ôm hàng chục năm ở khu vực biên giới.

Trước kia ông Oánh làm phiên dịch cho một tổ chức xã hội của Chính phủ Campuchia nên ông biết rất nhiều chuyện quanh quanh khu vực cửa khẩu này.

Ông Oánh và Dũng, hai tay xe ôm có thâm niên trong “nghề” đã đưa chúng tôi đi qua những con đường đất đỏ mù trời với những “ổ voi” rất to đến các trường đá gà nằm ở xã Rù Say Sóc, huyện Cam Pong Trách, tỉnh Cam-pốt, Campuchia với những câu chuyện kể về chủ trường gà.

Ở bên kia biên giới Việt Nam có 3 trường gà luân phiên nhau hoạt động suốt tuần để phục vụ những người “máu me” với những cựa gà. Chúng tôi rẽ vào con đường đất hẹp, bụi mù, ổ gà khấp khểnh uốn lượn qua những căn nhà cấp 4 tềnh toàng để đến trường gà của một sĩ quan Biên phòng Campuchia vừa mất chức vì những việc không liên quan gì đến gà.

Xe gắn máy của người chơi đậu tràn lan từ trong sân ra đến ngoài ngõ đủ nói lên sự đông đảo của khu trường gà này. Hai sới gà được xây sát nhau giữa khu vườn rộng được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai và lưới B40. Mỗi ngày, cứ khoảng 13 giờ 30 là bắt đầu cuộc sát phạt giữa những kẻ mê gà. Hai con gà chuẩn bị xung trận nên không gian ồn ào chào độ.

Những con gà được dán băng keo màu xanh, đỏ vào chân để phân biệt hai phe khác nhau. “Xanh (gà mang cựa màu xanh) mười ăn tám; hai triệu”, “Đỏ (gà dán băng màu đỏ) mười ăn sáu; 5 triệu”.

Hơn chục người biện gà đang nhướn cổ hô kèo cố át giọng nhau, tay lăm lăm cuốn tích-kê và chiếc bút bi chỉ đại vào mặt ai đó ngồi trên ghế gần đây. Không chỉ các biện gà (người ghi độ gà) gào to những câu mời chào như thế mà trên hàng ghế người chơi cũng tự bắt độ um sùm cả khu trường gà “Xanh, mười ăn bảy, 2 triệu”, “Đỏ, mười ăn chín, 500 (500 ngàn đồng)”.

Có ai đó vừa đưa tay ra đăng ký mua độ là biện gà nhào đến thật nhanh để ghi và trao tích-kê đến tận tay con bạc. Trong khi người chủ trường gà bán độ thì các chủ gà lo chăm sóc các con gà cưng của mình.

Các bội gà (chủ gà) đang tất bật chăm gà, nào ngậm rượu phun đầu, dùng khăn bông lau mắt, vuốt cánh, vuốt lông, lau hai cái cựa gà bằng sắt uốn cong vút. Khác với trò đá gà truyền thống ở Việt Nam, gà chiến ở đây cũng như các trường gà khác ở Campuchia đều được bịt cựa bằng cái cựa sắt mài nhọn hoắt, cong vút, dài chừng mười phân.

Hai con gà được phun rượu đầy mặt và chà cựa sắt bằng giấy nhám cho cuộc chiến “ác liệt” hơn. Hai “dậu chiến” được kích động cao độ bởi những chiêu thức làm nóng và rượu của bội gà phun “phèo phèo” vào mặt gà.

Trước những tiếng hò hét náo động của cả trăm cái miệng khát bạc nên chỉ chờ buông tay ra là hai con gà chiến xù lông cổ, lao vào nhau, quyết chiến. Con xanh của Phú Hà Tiên đang chiếm lĩnh trận địa bằng những cú đá móc cổ con gà đỏ của Hùng Kép. Con đỏ của Hùng Kép (TP Kép, Campuchia) máu tóe ra đầy mặt và lảo đảo như gà say rượu.

Chủ gà thò tay móc máu đang tuôn ra trong miệng gà lấy rượu phun và xoa vào mặt con gà bị thương rồi lại đẩy nó vào con gà đang hung hăng chờ đợi. Con gà mà trước đó họ còn ôm ấp, vuốt ve nay bị thương quay đầu chạy. Chủ nó túm lấy nó và cố ấn cái đầu đầy máu vào đối thủ.

Con gà bị đồng loại của nó xả những chiếc cựa sắc vào mặt và móc vào cổ. Nó kêu lên những tiếng đau đớn nghẹn trong cổ đầy máu và lăn ra giãy giụa rồi chết. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trên, bất giác thấy buồn tê tái khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của trò chơi đẫm máu.

Chỉ 60 giây cho cuộc chém giết giữa hai con gà thật chóng vánh. Hai bội gà nhào vào, người bế gà lên vuốt ve, kẻ xách xác gà ném cho đội quân vặt lông đã túc trực sẵn ở bên ngoài. Đám biện đi một vòng quanh sới để thu và chung độ. Tiếng đếm tiền xoèn xoẹt kèm theo tiếng cười hể hả của người thắng, tiếng chửi thề của kẻ thua.

Cạnh tôi, bà Tâm - một đại gia ở thị xã Hà Tiên thua độ gà 20 triệu đồng. Bà rút cọc tiền 500.000 đồng láng coóng đếm xoèn xoẹt, mặt lạnh tanh.Tự nhiên thấy khuôn mặt hớn hở của người bạn khi thắng được 200.000 đồng sao mà vô duyên đến thế!

Bất ngờ, người quen

Trường gà bên kia biên giới.

Cách đây mấy năm, khi công an Việt Nam tập trung chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự, hàng loạt trường gà, sòng bạc ở TPHCM bị “xóa sổ”, Ba Chính, một trùm tổ chức trường gà ở Q5, Q8 đã kéo quân về ngã ba Mũi Tàu, trên đất Campuchia, cách thủ phủ tỉnh Svayriêng vài cây số.
 
Trường gà của Ba Chính được quân cảnh Campuchia đỡ đầu nên làm ăn khá thuận lợi. Khi hay tin bên “Bà Quách” mở casino, Ba Chính tìm qua và liên kết với một chủ casino là người Campuchia để mở trường gà dù biết ở đó đã có một “trùm gà” người Việt mở “trường đá” rồi.
 
Một thời gian ngắn, trường gà của Ba Chính hoạt động ì xèo khiến bọn chủ trường gà cũ “điên máu gà”. Nhưng, tại khu vực casino, luật bất thành văn là không ai được gây náo loạn khiến chính phủ có cớ “rờ gáy”.
 
“Ai vi phạm sẽ biến mất khỏi mặt đất mà không để lại dấu vết”, người dẫn đường nói với tôi thế. Đám sát thủ, bảo kê kiên nhẫn chờ đợi Ba Chính ở VN. Vừa về đến thành phố, Ba Chính bị đám sát thủ thanh toán. Trường gà Ba Chính tự dẹp.

Ngày hôm sau, chúng tôi có mặt ở trường gà lớn nhất khu vực biên giới tỉnh Kan Dan (Campuchia), bên kia biên giới của Khánh Bình (tỉnh An Giang). Đang ngồi trên dãy ghế cao xem những con gà đá được chuẩn bị xuất trận, tôi giật mình vì cái đập lưng thật mạnh “Ủa cũng mê đá gà hả?”.
 
Tôi lúng búng cười cười: “Thư giãn mà”. Đó là tay anh chị ở khu vực quận 4, “chuyên trị” bảo kê cho các độ đá gà ở TPHCM. Anh ta bắt đầu thao thao kể những gì đã biết về những đối thủ và những chiêu thức trong đá gà.
 
Theo anh ta, có vài chục kẻ mê gà ở VN sang Campuchia hàng tuần để cá độ. Tứ Bảo, một tay trùm độ gà xây nhà lầu từ máu các con gà đá đã trở thành người “bất khả chiến bại” ở vùng đất biên giới. Gà của ông ta đưa ra “rất quái” đó là, trận thứ nhất đã xìu xìu thua ngắc ngư.
 
Trận thứ hai nó đá như lên đồng nên những kẻ bắt kèo ngược thắng đậm, trong đó có ông ta. Nguyên nhân vì sao như thế thì người ta đoán già đoán non rằng lão Tư có “thuốc” cho gà. Nhưng ngoài lão ra, chẳng ai dám đặt cược ngược khi con gà lảo đảo như lên đồng.
 
Một điều bí ẩn nữa mà anh ta nói với tôi đó là, xong trận thứ hai, các con gà chết ngay trên sân đấu đều thâm tím cả đầu.  

*** 

Mỗi độ gà đá diễn ra không quá 35 phút. 5 phút cho màn trình diễn của nhân vật chính - hai chú gà, chừng 15 phút để rao kèo, 5 phút cho hai con gà giết nhau và 10 phút để thanh toán tiền. Việc làm ăn tại các trường gà, sới bạc công khai ở Campuchia náo nhiệt như cái chợ vỡ nhưng lại quy củ và có những quy luật bất di bất dịch được thực hiện răm rắp như trại lính!

Mỗi ngày, trường gà này đón chừng 600 khách cờ bạc, đa phần là người Việt, người bảnh bao quần là áo lượt, kẻ tềnh toàng quần soọc, áo phông bợt vải. Tất thảy đều máu me cờ bạc và được đáp ứng đầy đủ. Người dẫn đường của chúng tôi nhẩm tính, mỗi ngày, chủ trường gà này thu tiền xâu ít nhất 80 triệu đồng.

Dọc biên giới Campuchia tiếp giáp với các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Long An… của Việt Nam, ước tính có gần 100 trường gà đón hàng ngàn con bạc. Nếu trong các casino, người Việt chỉ chiếm 85% thì ở các trường gà này, người Việt chiếm đến 90%.

Chỉ tính mức thấp nhất như trường gà ở Prek Chak, xã Rù Say Sóc, huyện Cam Pong Trách, tỉnh Cam Pốt, mỗi ngày, số tiền của người Việt luân chuyển ở đất bạn đã lên đến hàng tỷ đồng. Mới nhẩm tính, tôi đã thấy sợ. 

PHẠM THỤC - ĐOÀN HIỆP - TUẤN HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Anh nông dân “mê” hiến máu

Quanh năm chân lấm tay bùn với ruộng đồng, nhưng anh Văn Sinh (49 tuổi, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn nhiệt thành vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nỗ lực cùng mọi người duy trì ngân hàng máu sống của thôn để kịp thời cứu người bệnh vượt lằn ranh sinh tử.

Ảnh

Những mảnh đời trên phố

Không biết rằng, những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, vắng người trên phố, liệu cuộc sống của những phận người mưu sinh ấy như thế nào… Hy vọng ai nấy đều ổn!

Video