Chỉ với bốn căn phòng cấp 4, mười giường bệnh và 7 y, bác sĩ, Bệnh xá - Trung tâm cai nghiện Tiểu khu 50 Bộ đội biên phòng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) dù thiếu thốn trăm bề nhưng những năm qua đã giúp hơn 1.000 con người thoát khỏi ma lực của “nàng tiên nâu”, “cái chết trắng” và trở về với cuộc sống đời thường...
Trái tim người lính
Y tá Vi Thị Vịnh cùng đồng nghiệp đang chăm sóc bệnh nhân.
Thoạt đầu, bệnh xá đóng trên địa bàn khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, được thành lập gắn liền với Tiểu khu 50, có chức năng khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và nhân dân các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An.
Song những năm gần đây tình hình nghiện hút ở khu vực này ngày một nhiều lên, ngày 24-5-1994, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 493/QĐUB, xây dựng Bệnh xá Tiểu khu 50 thành một trung tâm cai nghiện.
Từ đó, các bác sĩ, y sĩ ở đây - những người lính mang quân hàm xanh - càng trở nên bận rộn vì đã có rất nhiều con nghiện tìm đến chữa trị với hy vọng được trở về cuộc sống đời thường cùng gia đình.
Đa số người nghiện tìm đến Trung tâm là thanh niên, trung niên ở các bản làng vùng sâu, vùng xa thuộc đồng bào các dân tộc Thái, Thanh. Nhận thức thấp, cuộc sống khó khăn cộng với sự lôi kéo của những kẻ xấu đã dẫn họ đến với ma túy.
Trong những năm qua, Trung tâm sử dụng Đông - Tây y kết hợp đã cai nghiện thành công cho hàng ngàn con nghiện. Đó là các biện pháp châm cứu, xoa bóp của Đông y cộng với sử dụng thuốc tây để cắt cơn cho bệnh nhân, sau đó cho bệnh nhân làm quen với các công việc nhẹ nhàng.
Thường sau một tuần, bệnh nhân đã có thể cắt cơn và khoảng một tháng là có thể trở về với cuộc sống lao động bình thường. Các bác sĩ ở đây cho biết những phương pháp như trên đã cai nghiện thành công cho một số con nghiện “thâm niên” nghiện hút gần 30 năm như ông Quang Văn Quyên, 56 tuổi, ở xã Chiêu Lưu; Kha Báo Khăm ở xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn)...
Hàng năm, các bác sĩ ở đây còn kết hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, các cấp chính quyền về những bản vùng sâu, vùng xa để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc. Đặc biệt là những chuyến công tác dài ngày để giúp con nghiện cắt cơn và tiến hành cai nghiện tại chỗ.
Y tá, Thiếu úy Vi Thị Vịnh cho biết: “Lúc con nghiện lên cơn, họ vật vã, gào thét, đập phá, thậm chí còn đánh cả người thân, đánh cán bộ, nhưng chúng tôi hiểu họ và hết lòng yêu thương chăm sóc, giúp họ qua cơn. Đến khi tỉnh lại, gặp chúng tôi họ đều cười và nói xin lỗi cán bộ”.
Nỗi niềm của những “con nghiện”
Khi chúng tôi đến Trung tâm, ở đây đang có 10 bệnh nhân điều trị, có người đã cắt cơn, có người còn đang trong cơn vật vã, thèm thuốc. Anh Lô Phồng Chuyền, 36 tuổi, ở xã Mỹ Lý, tâm sự: “Tôi đến đây được 7 ngày rồi, được các bác sĩ chăm sóc, cho uống thuốc, châm cứu và xoa bóp nên đến nay thấy không thèm thuốc nữa. Lần này, tôi quyết tâm cai để về làm rẫy với vợ, cho con cái nó đi học chữ thôi”.
Được biết, Lô Phồng Chuyền đã nghiện hút 10 năm, trước đây đã một lần cai nghiện nhưng khi về đi rừng làm gỗ lại bị bạn bè rủ rê nên tái nghiện. Nằm cạnh giường với anh Quyết là Vi Văn Lý, 33 tuổi, cũng ở xã Mỹ Lý, nghe lời bạn bè rủ rê hút nên nghiện từ năm 2000 đến nay.
“Ta nói với bố là xin cán bộ để vào đây cai nghiện, lần này cai về ta không đi theo bạn xấu nữa và sẽ không bao giờ hút thuốc nữa đâu”, Vi Văn Lý nói với chúng tôi.
Bước vào căn phòng thứ hai, chúng tôi nhìn thấy một bà già đang ngồi bên chồng. Ông là Lương Văn Long, ở bản Tảng Phăn, xã Na Ngoi, trước đây ông là một thầy cúng, sau các lễ cúng gia chủ thường biếu ông thuốc phiện để hút. Chính vì lẽ đó, mà ông đã nghiện thuốc rất nặng từ năm 1979.
“Tính ra, tuổi ta nghiện thuốc đã lớn hơn nửa đời ta rồi. Phải cai thôi, còn làm gương cho con cháu mà”, ông tâm sự. Phía trong góc phòng nơi tấm phản đặt dưới nền là cặp vợ chồng trẻ Mặc Đăng Khoa và Kha Thị Xuân, ở bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý, họ vừa cưới nhau năm ngoái.
Khoa vào rừng làm gỗ rồi bị bạn bè rủ rê hút nên nghiện hơn 4 tháng nay. Được sự động viên của gia đình, người thân, Khoa cùng vợ vượt hơn 40km đường rừng ra đây cai nghiện, mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường.
VÕ LINH