Những ước mơ nơi xóm tối

Những ước mơ nơi xóm tối

(SGGP-12G).- Nằm giữa trung tâm thành phố, khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã từng là điểm nóng của các hoạt động buôn bán ma túy. Giờ đây, trở lại khu vực này chúng tôi gặp không ít những em nhỏ đang sống trong cảnh xa bàn tay săn sóc của cha mẹ. Giữa hoàn cảnh đó, các em vẫn chăm chỉ đi học để vun đắp những ước vọng đẹp đẽ cho ngày mai…

Bóng đen đi qua, nỗi đau ở lại

Những ước mơ nơi xóm tối ảnh 1
Minh họa: BT

Đi theo những ngõ hẻm ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, chúng tôi tìm vào khu phố 8, phường Nguyễn Cư  Trinh, quận 1. Những căn nhà thấp hẹp nằm chen chúc ngang dọc làm con hẻm trở nên luôn mờ tối. Cơn mưa buổi chiều càng làm con hẻm thêm nhập nhoạng.

Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi tới là nhà bác Lê Thị An. Nhà bác có tới 4 người vừa em, vừa con phải đi thụ án vì buôn “hàng trắng”. Họ đi để lại cho gia đình bác những đứa con thơ dại. Đứa cháu ngoại của bác năm nay mới 7 tuổi nhưng phải sống cảnh thiếu cả cha lẫn mẹ. Con gái bác lãnh án 16 năm tù, người con rể sau khi đi cai nghiện về không có công ăn việc làm lại đi lang thang bỏ mặc đứa con. Rồi người em gái, cả 2 vợ chồng đều “lãnh” 11 năm, để lại ngoài đời 7 đứa con nhỏ.

Trong căn nhà chật hẹp có tới 13 người cùng sinh sống. “Cực lắm chú ạ! Nhưng máu mủ ruột rà mình sao nỡ đành bỏ”, bác An ngậm ngùi tâm sự. Thương các cháu đấy nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bác đành dứt lòng gửi người quen nuôi giúp 5 đứa. Bác nghẹn ngào: “Đã khuyên nhiều rồi mà nó không nghe. Nó gây ra tội giờ phải chịu là đúng thôi”. Bác chỉ mong muốn làm sao khi cha mẹ chúng trở về sẽ có công ăn việc làm ổn định để nuôi chúng nên người tử tế.

Ở  khu phố này không chỉ có những đứa cháu bác An phải chịu nỗi đau xa cha mẹ. Đau lòng hơn, có những trường hợp mãi mãi mất cả cha lẫn mẹ vì thứ độc dược chết người. Ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Tư vẫn phải còm cõi nuôi đứa cháu ngoại chưa được 10 tuổi. Con rể bà bị nghiện, mắc bệnh rồi ra đi. Không bao lâu con gái bà cũng từ bỏ đứa con thơ dại do bị lây bệnh từ người chồng. Ông bà nội cũng phải đi cải tạo vì buôn bán ma túy. Vậy là em phải về ở bà ngoại. Nhìn bà cụ già yếu nhưng hàng ngày vẫn phải chăm lo đứa cháu nhỏ, ai thấy cũng phải thương tâm.

Cách nhà bà Tư vài căn, ba chị em Nguyễn Thị Diễm ngày ngày vẫn đợi mẹ sớm được trở về. Diễm thủ thỉ: “Chúng em nhớ mẹ lắm, chỉ mong mẹ lại sớm trở về với chúng em”. Mẹ em phải lãnh 15 năm tù vì bán “hàng”. Diễm là con lớn, năm nay 13 tuổi, em nhỏ nhất năm nay 8 tuổi. Ba em là người có việc làm ổn định nhưng khi mẹ bị bắt lại đi theo người khác, bỏ mặc ba chị em sống trong cảnh bơ vơ. Dù khó khăn nhưng thương cháu nên gia đình bên ngoại đón về nuôi. Cô Ngô Thị Thanh, một người bác của Diễm bày tỏ: “Mẹ đi tù, bố có cũng như không. Để chúng bơ vơ không đành. Về đây bác cháu đói no còn có nhau”.

Rực sáng những ước mơ

Khi chúng tôi tới, gặp lúc 2 chị em Phan Lệ Thu, Phan Lệ Ngọc đang ngồi học bài. Tiếng đọc bài lanh lảnh của các em như phần nào xua đi cái không gian u tối. “Cháu muốn học đại học, sau này làm bác sĩ. Cháu muốn có tiền để nuôi cả nhà. Làm bác sĩ, cháu sẽ chữa bệnh không lấy tiền những người nghèo như bữa nọ bác sĩ cho cháu thuốc”, em Thu hồn nhiên kể về ước mơ bấy lâu em ấp ủ. Năm nay Thu đang học lớp 3. Em háo hức khoe năm học vừa rồi em đạt học sinh tiên tiến và danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Nhìn những đứa cháu đang học bài, bác An tâm sự: “Mình khó thì đã khó rồi, bây giờ cũng ráng cho chúng học đến nơi đến chốn để sau này bớt khổ”.

Cũng như em Thu, cả 3 chị em Diễm đều học rất chăm chỉ. Năm vừa rồi Diễm đạt học sinh giỏi, được đi thi vở sạch chữ đẹp. Bác Thanh bày tỏ: “Nuôi mấy đứa học thế này vất vả lắm, mỗi năm lo tiền học phí đã đủ mệt. Nhưng được cái đứa nào học cũng giỏi nên mình cũng thấy vui”.

Dù đang nghỉ hè nhưng 3 chị em Diễm vẫn chăm chỉ đi học thêm để củng cố kiến thức. “Đến ngày đi nhận lớp rồi.  Con lại được đi học, vui lắm!”, Dung, em út của Diễm nói xen vào. Diễm tíu tít kể về ước mơ của mình: “Cháu sẽ ráng học để trở thành tiếp viên hàng không, được ngồi trên máy bay đi nhiều nơi”. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của em khi nói về ước mơ như một quyết tâm, chúng tôi thầm mong hoàn cảnh sẽ không làm em phải dừng giữa con đường biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Dù các em nhỏ chúng tôi gặp phải chịu sự thiệt thòi, vắng những bàn tay của bố mẹ săn sóc nhưng các em đều chăm chỉ học hành. Cũng như em Thu, em Diễm, những em nhỏ nơi đây vẫn mang trong những ước muốn cho tương lai có một nghề nghiệp tốt. Những ước vọng đó như thứ ánh sáng xua đi những bóng đen mà quá khứ để lại cho khu phố này để rồi các em có một tương lai tươi sáng hơn.

NGUYỄN NAM

Tin cùng chuyên mục