Những ước mơ từ phế liệu

Phòng thí nghiệm tự chế ở ngoại ô thủ đô Nairobi (Kenya) là nơi 2 “nhà sáng chế tự thân” (chưa qua trường lớp chính quy nào) Moses Kiuna, 29 tuổi và anh họ David Gathu, 30 tuổi tái chế rác thải điện tử thành bộ phận cơ thể người nhân tạo.
David Gathu (trái) và Moses Kiuna đang thử nghiệm cánh tay robot sinh học
David Gathu (trái) và Moses Kiuna đang thử nghiệm cánh tay robot sinh học

Từ các thiết bị điện tử bị bỏ đi, bộ đôi này đã tạo ra cánh tay giả đầu tiên vào năm 2012, sau khi chứng kiến một người hàng xóm không may mất 1 cánh tay do tai nạn lao động. Hiện phiên bản tay giả mới nhất của 2 anh em Kiuna và Gathu có nhiều cải tiến so với phiên bản đầu tiên. Theo đó, bộ thu của những tai nghe cũ được 2 nhà sáng chế tận dụng để thu tín hiệu từ não bộ và chuyển đổi thành dòng điện trước khi dẫn qua một máy phát để phát lệnh điều khiển cánh tay hoạt động như mong muốn của người dùng. Quá trình xử lý từ suy nghĩ đến hành động chỉ trong 2 giây. Chia sẻ về động lực chế tạo, 2 anh em người Kenya cho biết, nhiều lần phải chứng kiến người khuyết tật chật vật xoay xở trong mọi hoạt động khiến họ quyết tâm làm gì đó để giúp cuộc sống của những con người này trở nên dễ dàng hơn. Cánh tay giả đầu tiên đã giúp người hàng xóm có thể tự làm mọi việc trong nhà.

Trên thực tế, chi phí cho các bộ phận cơ thể nhân tạo khá cao khiến tỷ lệ người khuyết tật có thể tiếp cận những thiết bị này trên thế giới chỉ ở mức 10%. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng việc có quá ít người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các thiết bị hỗ trợ nhân tạo càng làm tăng thêm gánh nặng cho họ. Điều này cũng xảy ra ở Kenya. Trước thực trạng đó, Kiuna và Gathu luôn tự hỏi làm gì để giúp đỡ những người xung quanh mình. Và họ đã tìm thấy câu trả lời từ những bãi phế liệu.

Từ khi còn đi học, cả hai đã lang thang ở khắp các bãi phế liệu quanh thủ đô Nairobi để tìm kiếm những thiết bị điện tử bị bỏ đi và đem về tái chế. Dù Gathu nghỉ học ở tuổi 17, còn Kiuna cũng bỏ dở chương trình học đại học, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ niềm đam mê học hỏi và tìm tòi. Giá sách trong phòng thí nghiệm của họ chật cứng sách về khoa học, trong khi những bức tường được ghép lại từ các tấm kim loại cũng treo đầy sơ đồ giải phẫu người. Để có thể tạo ra những cánh tay giả, họ đã mày mò tự đọc sách về kiến thức sinh lý học thần kinh, tìm tới các bác sĩ để được nghe giải thích rõ hơn về những từ ngữ chuyên môn.

Cánh tay giả chỉ là một trong số những sáng chế của hai anh em. Khi đại dịch Covid-19 hoành hành, hai anh em đã chế tạo ra thiết bị khử trùng tiền giấy bằng công nghệ hồng ngoại và sau đó là máy phát điện sử dụng năng lượng xanh theo cơ chế chuyển oxy thành điện năng, góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Mukuria Mwangi, người sáng lập trường Jasiri Mugumo ở Nairobi, tin rằng Kiuna và Gathu đã chứng minh người châu Phi có thể đóng góp đáng kể cho công nghệ và khoa học. Ông Mwangi thường xuyên mời cả hai anh em tới trao đổi, hướng dẫn cho học sinh ở trường, cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Kenya. Đổi mới sáng tạo là điều cần thiết để thúc đẩy sự phát triển trong tương lai nhưng Kenya không đủ điều kiện về giáo dục và nguồn lực tài chính để nuôi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực này. Thực trạng được phản ánh rõ qua từng lớp bụi phủ trên những chồng dự án và phát minh bên trong phòng thí nghiệm của hai anh em Kiuna và Gathu. Họ không thiếu ý tưởng khả thi về mặt thương mại, chỉ thiếu vốn và sự hỗ trợ. Cả hai hy vọng trong tương lai, phát minh của họ sẽ giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa, cũng như làm nên ngành kinh doanh phát đạt.

Tin cùng chuyên mục