Ở nơi sự sống mong manh…

Ánh mắt trẻ thơ
Ở nơi sự sống mong manh…

10-8 là Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Chúng tôi đã có dịp trở lại Cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiên Phước (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), ở đó có những đôi mắt vô định, những nụ cười ngờ nghệch và những tiếng ú ớ nhỏ nhoi… Các em quá nhỏ, quá yếu ớt để hiểu về nỗi đau da cam đang ngày ngày hủy hoại cuộc sống mong manh của mình.

Ánh mắt trẻ thơ

Long ngây ngô, đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi, hỏi: Bao nhiêu tuổi? Rồi ngay lập tức, Long chỉ vào ngực mình: 17 tuổi, học lớp 2. Mới nói xong đó, Long lại quay sang người khác, cười: Bao nhiêu tuổi? Cũng chưa kịp nghe câu trả lời, Long lại nhe răng cười hồn nhiên rồi chỉ vào mình: Tên Long, 2 tuổi, học lớp 17… Đáp lại lời trêu của các cô bảo mẫu: “Long học giỏi quá ha, mới 2 tuổi đã học đến lớp 17” là đôi mắt ngây ngô của một người bị thiểu năng trí tuệ, chỉ ngúc ngoắc đầu cười suốt.

Sơ Tý, một trong 2 người phụ trách ở Cơ sở Thiên Phước kể, Long là một trong những em tỉnh táo, khỏe mạnh nhất ở đây trong số những em nhỏ bị bệnh bại não bẩm sinh mà cơ sở đang nuôi dưỡng. Những em nhỏ bị bại não khác không nói được dù chỉ là bập bẹ mà chỉ nhìn, cười, rồi khóc thét lên…

Có một em nhỏ đặc biệt khác luôn chăm chú nhìn những vị khách lạ đến thăm cơ sở. Em tên Lâm, năm nay 10 tuổi, bị bỏ rơi ngay ở cổng cơ sở Thiên Phước, chỉ vài ngày sau khi chào đời. Đôi mắt của em, một bên mờ đục không nhìn thấy gì, bên kia rất tình cảm, cứ dõi theo bóng những cô bảo mẫu. Em không có hậu môn và mới vừa được phẫu thuật tạo hậu môn giả cách đây không lâu. Lâm còn bị bệnh tim nặng, đã từng phải phẫu thuật tim hở. Hơi thở nặng nhọc, ngực gồ ghề sau mỗi nhịp thở nhưng em vẫn bén gót theo chân những người lạ. Chỉ có điều, em không nói được, chỉ có ánh nhìn từ con mắt trẻ thơ lành lặn là vẫn sáng.

Trong khi những em nhỏ được cho là bị bại não nhẹ nhất, vẫn có thể đi lại, được bố trí ở tầng trệt cùng vui đùa với nhau bên những thứ đồ chơi ngộ nghĩnh thì những em bị nặng hơn sinh hoạt ở 2 tầng trên. Ở dãy ghế gỗ được bày dọc theo cửa sổ là những em nhỏ bị bại não nặng, không nói, chẳng cười mà chỉ là những thân hình lúc vặn vẹo, lúc gồng lên cứng ngắt, miệng ú ớ không thôi…

Vừa nghe thấy tiếng “ầm” ở phòng trong là các bảo mẫu biết ngay bé Linh mới té. Chị Hoa, một bảo mẫu lo lắng: “Sáng giờ Linh lên cơn động kinh mấy lần rồi, lần nào cũng đập đầu vào tủ, vào giường nghe mà xót ruột”. Ngay lập tức, sơ Tý lao vào, đỡ Linh dậy. Em đang co giật liên hồi, nước miếng chảy ròng ròng.

Lấy tay day day huyệt trên mặt của Linh, sơ Tý xót xa: “Lần nào cũng vậy, lên cơn động kinh là Linh lại té chạm vào đồ đạc trong phòng. Mấy vết thương sưng vù trên mặt, chưa lành vết này đã lại có vết khác mới, đau hơn”. Mới lên cơn động kinh xong, sau khi được mọi người giúp hồi tỉnh, Linh lại ngẩn ngơ nhìn xung quanh, nước miếng trên miệng em vẫn chảy mãi…

Chị Hoa kể tiếp, để tránh cho trẻ bị bệnh nặng kích động, lên cơn động kinh nên phải cách ly những em này trên lầu, trong không gian yên tĩnh hơn. Vậy mà chỉ nghe thấy tiếng động lớn một chút là có em lăn ra giãy giụa, hú lên từng tràng dài rồi co giật. Những lúc đó, nhiều khi phải cột chặt các em lại để tránh những cơn vật vã đau lòng. 

Mong manh...

Trong số những em nhỏ do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin bị bại não, não úng thủy hay mang trong mình nhiều dị tật thì những em nhỏ bị xương thủy tinh là đáng thương nhất, bởi các em không vô tri, vô giác, đầu óc vẫn bình thường mà chỉ có thân hình là bị biến dạng. Ở nơi đây, cuộc sống của các em nhỏ bị chứng xương thủy tinh thật mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ai cũng nhớ tới Hoàng Thị Linh, một cô bé khôn ngoan, hoạt bát mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, vừa mất cách đây không lâu. Linh bị gãy xương hoài. Có hôm, các cô đưa Linh đi bệnh viện để bác sĩ tháo bột chỗ chân gãy hôm trước thì lại phát hiện Linh bị gãy xương ở chỗ mới. Nhiều lần như thế, các bác sĩ dù thương em lắm cũng phải lắc đầu bó tay.

Chị Hoa nhớ mãi: “Con bé Linh ý thức được sức khỏe của mình, nó sợ chết lắm. Chỉ nghe thấy từ chết là con bé bần thần cả buổi. Phát hiện bé bị bệnh tim nặng, không thể mổ vì chứng xương thủy tinh nhưng không ai kể cho nó biết căn bệnh của mình cho đến tận lúc ra đi…”.

Ở Cơ sở Thiên Phước, vẫn còn một bé gái khác tên Trần Thị Lộc mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh. Căn bệnh quái ác làm cho Lộc phải ngồi trên xe lăn mà không thể chạy nhảy, vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Hàng tháng, cứ 2 tuần ở cơ sở thì 2 tuần sau, Lộc lại nhập viện. Nhưng các cô bảo mẫu kể, khi khỏe, Lộc rất hay hát, những lúc ấy đôi mắt đen láy biết nói của em rất sinh động.

Nhìn thấy chúng tôi cầm cây viết và mảnh giấy đang ghi, em đòi xem và đòi nghe đọc những dòng chữ trên giấy. Ánh mắt em ngời lên sự thích thú khi chúng tôi cầm tay em nắn nót viết tên em lên giấy. “Em không biết đọc nhưng em thích viết chữ”, câu nói có vẻ mâu thuẫn của em khiến cho chúng tôi không khỏi đau lòng.

Mỗi lần có một em vĩnh viễn ra đi bởi di chứng của chất độc da cam/dioxin, lòng các sơ, các cô bảo mẫu như chùng lại. Họ cũng khóc, cũng thương nhưng không thể làm khác được. Họ chỉ biết thương yêu nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn nữa để giữ các em ở lại lâu hơn với mọi người, với cuộc đời.

Rời nơi đây, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước những gương mặt ngơ ngác của những đứa trẻ dị tật, mang trong mình di chứng khủng khiếp của chiến tranh. Lời bài hát của nhạc sĩ Thanh Trúc như cứ mãi vang lên: “Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi? Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau…”.

Ở nơi sự sống thật mong manh này, nỗi đớn đau đó vẫn mãi hiển hiện…

Thạch Thảo - Hoàng Dung

Tin cùng chuyên mục