- Ở xứ mình có một cái đang ảm đạm. Lý do là nhiều người đang tham gia một cuộc chơi cảm thấy bất mãn nên phủi quần không thèm chơi nữa. Họ thấy có tính kiểu gì cũng chơi không lại một “đội lái” ma mãnh, toàn chơi dưới gầm bàn.
- Đang nói chuyện gì vậy cha nội?
- Do chơi không có luật rành rẽ đàng hoàng nên một ít người thường thắng, số còn lại chỉ có thua.
- Càng nghe càng rối nùi. Bó tay!
- Khi tham gia vô đó, hiện thời người ta không biết thế nào là rẻ, thế nào là mắc. Cái được bán ra với giá nào cũng ế. Đủ thứ chỉ số về giá trị theo phân tích đều giống như đoán mò. Hàng hóa tốt mà giá cứ rớt đều đều mà không thể biết nguyên do. Rồi vì thế, khi giá lên cũng không ai biết lý do tại sao.
- Ông càm ràm cái gì mà giống như... lên đồng vậy? Nó phải là cái gì, ở thể thống nào và đi tới đâu chứ? Nói một hồi vẫn không hiểu đang mổ xẻ chuyện chi.
- Sao hiểu dễ vậy được. Ở cái chỗ đó, chơi kiểu loạn xạ, kết quả lung tung, mà “đội lái” thỏa sức giật dây. Rốt cuộc cũng không ai bị sao hết, trừ phi chơi xấu lộ liễu quá thì bị phạt kiểu gãi ghẻ!
- Đừng độc thoại nữa. Nó là cái gì?
- Nó là thị trường chứng khoán xứ mình đó!
TƯ QUÉO