
Minh Hòa, với nhiều dãy núi cao nối tiếp nhau trùng điệp, đã từng nổi tiếng với thế “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” giúp cho các đội quân cách mạng chiến đấu thuận lợi thời chống Pháp, kháng Nhật.
Thấm thoát đã mấy mươi năm, cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Đảng và Nhà nước, vùng quê cách mạng giờ đây đang thay da đổi thịt...
Vùng quê cách mạng

Từ thị trấn Yên Lập theo tỉnh lộ 313 chạy giữa 2 dãy núi Kiếu và núi Đọi Đèn, chúng tôi vượt dốc Ba Khoanh, dốc Suối Rắn đến với khu căn cứ Phục Cổ (Minh Hòa - Phú Thọ ngày nay).
Ven tỉnh lộ, những người nông dân đang tất bật việc đồng áng; những nương sắn, đồng lúa, rừng cây xanh tốt, yên lành đến lạ kỳ.
Anh Bích – cán bộ ban quản lý dự án 135 huyện Yên Lập giới thiệu: “Đến đường nhựa là đến chiến khu Minh Hòa rồi”.
Nổi bật giữa những đồi chè và đại ngàn xanh thẳm là những dãy nhà xây kiên cố còn thơm mùi vôi mới của trạm y tế, trường học, nhà văn hóa khu dân cư.
Một cái chợ quê không quá ồn ã. Trạm phát lại sóng truyền hình nhuốm màu rêu phong… Nằm trong một thung lũng nhỏ, khu căn cứ Phục Cổ (lòng chảo Minh Hòa) có diện tích 1.757ha, chiều dài 7km, chiều rộng 1,5 km với nhiều dãy núi cao trùng điệp bao quanh.
Đây là nơi sinh tụ của cộng đồng các dân tộc Mường, Kinh… từ lâu đời.
Phát huy truyền thống yêu nước, trong những năm cuối của thế kỷ XIX, nhân dân nơi đây đã tích cực tham gia phong trào Cần Vương do Đề Kiều chỉ huy.
Vào cuối những năm 1940, thực hiện chủ trương của Đảng xây dựng căn cứ địa ở nông thôn, làng Phục Cổ được tuyên truyền, giác ngộ, xây dựng các cơ sở.
Vào tháng 6 năm 1945, từ 13 thanh niên ưu tú được giác ngộ ban đầu, căn cứ du kích Phục Cổ được chính thức thành lập. Cùng với căn cứ Vạn Thắng, căn cứ du kích Phục Cổ là địa bàn của lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.
Ngày 18-8-1945, phối hợp với lực lượng du kích chiến khu Vần – Hiền Lương, trung đội du kích Phục Cổ gồm 70 chiến sĩ đã tiến về khởi nghĩa giành chính quyền huyện Yên Lập.
Hai ngày sau (20-8-1945), du kích Phục Cổ tiếp tục tham gia khởi nghĩa giành chính quyền huyện Cẩm Khê và ngày 25-8, cùng với du kích chiến khu Vạn Thắng tiến về phối hợp, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Phú Thọ. Mấy mươi năm đã trôi qua, đình làng Phục Cổ và cây đa cổ thụ trước sân đình – nơi hình thành cơ sở cách mạng đầu tiên của Minh Hòa không còn nữa, nhưng thế núi, hình sông nơi đây vẫn vững vàng muôn thuở.
Dòng suối Cái lúc hiền hòa róc rách, lúc ào ào đổ thác như sợi chỉ bạc luồn giữa các khe sâu…, tất cả tạo nên thành bức tranh thủy mạc đẹp đến nao lòng. Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bia ghi dấu di tích căn cứ Phục Cổ mới được xây dựng ngay cổng vào lòng chảo, minh chứng cho một thời hào hùng.
Chiến sĩ du kích Phục Cổ

Cụ Đinh Chí Việt – Dân tộc Mường, năm nay 90 tuổi – người còn sống duy nhất trong 13 chiến sĩ du kích căn cứ Phục Cổ năm xưa.
Rời khu căn cứ, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Đinh Chí Việt (dân tộc Mường, năm nay 90 tuổi) – người duy nhất còn sống trong số 13 chiến sĩ du kích đầu tiên của căn cứ Phục Cổ.
Một ngôi nhà gỗ đơn sơ nép mình dưới tán cọ già nằm lưng chừng đồi.
Chỉ mình cụ Việt ở nhà, tờ báo Nhân Dân và báo Phú Thọ số ra trong ngày vẫn ở trên tay. 90 tuổi nhưng cụ Việt nói chuyện vẫn rành rọt, trí nhớ minh mẫn, chỉ đi lại khó khăn do bị ngã hồi năm trước.
Sau một tuần trà, cụ Việt trầm ngâm, rồi cả thời tuổi trẻ của cụ, những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc cứ hiển hiện như một cuốn phim quay chậm: Trước Cách mạng Tháng Tám, xã Minh Hòa gọi là làng Phục Cổ. Đến năm 1954, Phục Cổ được lấy tên xã là Minh Hòa, thuộc huyện Yên Lập.
Sinh ra và lớn lên ngay chính mảnh đất Phục Cổ, chàng trai người Mường tên Việt sớm chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Trong những ngày lên rừng đào củ mài, hái măng, các thanh niên, học sinh như cụ Việt được tuyên truyền, giác ngộ cách mạng dần dần.
Cụ kể lại: “Rồi một ngày, anh cán bộ Việt Minh hẹn chúng tôi ra đình làng. Đến nơi, thấy có nhiều người ở nơi khác đến cũng đang chờ. Đêm đó, chúng tôi được nghe tuyên ngôn Mặt trận Việt Minh. Sau đó, tôi cùng 12 người nữa (trong đó có 5 người của Phục Cổ) theo cán bộ Việt Minh vào khu rừng lòng chảo ngã cây làm lán, tập luyện võ nghệ. Đến tháng 6-1945 thì căn cứ du kích Phục Cổ chính thức thành lập, từ 13 người ban đầu thành 40 người khi ra mắt và sau này tăng lên 70 người, được phiên làm 2 trung đội. Chúng tôi đã cảnh cáo, trừng trị nhiều tên Việt gian phản động tay sai phát xít Nhật. Sau khởi nghĩa giành thắng lợi ở Yên Lập, ở Cẩm Khê, chúng tôi cùng du kích các chiến khu khác vượt sông Thao về giải phóng tỉnh lỵ Phú Thọ…”. Cách mạng Tháng Tám thành công, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ du kích chiến khu Phục Cổ tiếp tục tham gia diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Cụ Việt tiếp tục có mặt tại các điểm xung yếu như dốc Quần Hèo, Vực Xùm, Bến Chăn, Suối Gió… cùng du kích chiến khu Lòng Chảo phối hợp với bộ đội chủ lực chống Pháp, bảo vệ Yên Lập trở thành vùng tự do trong suốt thời kỳ kháng chiến.
- Thế sau này cụ có tham gia công tác gì nữa không?
- Cả nước dồn sức cho Điện Biên, tôi lại tham gia đoàn dân công vượt đèo Cón, đèo Pha Đin tải gạo, tải đạn cho bộ đội. Mỗi chuyến đi cứ ròng rã hàng tháng trời… Sau này thì làm giao liên, đi dạy học, mãi năm 1960 mới về quê lấy vợ sinh con. Tôi có 5 người con, đây là nhà con trai cả, không giàu có nhưng cũng có rừng, có chè, có ruộng, có nương, không còn cái đói, cái cơ cực như ngày xưa…
Minh Hòa hôm nay

Mở đường vào khu bảo tồn di tích căn cứ Phục Cổ (lòng chảo Minh Hòa).
Từ khi có các chương trình, dự án đầu tư của Đảng và Nhà nước cho địa phương như Chương trình 135, Chương trình Trung tâm cụm xã (TTCX), nguồn vốn dự án giảm nghèo… bộ mặt nông thôn Minh Hòa thay đổi từng ngày.
Các dự án, chương trình đầu tư cho Minh Hòa đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Từ một xã nghèo heo hút, Minh Hòa trở thành nơi chuyển tiếp giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trao đổi hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm, kích thích sản xuất, tạo ra sự phát triển kinh tế-xã hội liên vùng giữa các xã liền kề nhau.
Với tổng vốn 7,5 tỷ đồng từ Chương trình 135 và TTCX, 5 năm qua (2000-2005), Minh Hòa được đầu tư xây dựng 1 trường tiểu học 2 tầng 8 phòng học, 3 tuyến đường giao thông, 4 ngầm trà đập thủy lợi, 5km đường điện hạ thế… Tổng giá trị sản xuất đạt 10,4 tỷ đồng, đạt 120% so mục tiêu. Đến nay, bình quân lương thực đạt 523kg/người/năm, thu nhập bình quân nhân khẩu trong xã đạt 3 triệu đồng/năm, tuy chưa cao như nhiều vùng khác, nhưng cũng là kết quả rất đáng khích lệ đối với một vùng đất còn nhiều khó khăn như Minh Hòa.
Đặc biệt, từ khi xây dựng được một số tuyến đường và có điện lưới quốc gia, lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của xã đã tạo được đà phát triển. Trên địa bàn xã đã có một cơ sở chế biến chè tươi công suất 10 tấn/ngày và nhiều cơ sở sản xuất nhỏ như: xẻ gỗ, sản xuất đồ mộc gia dụng, gò hàn, xay xát, làm dịch vụ máy cày bừa…
Việc phát triển cây chè và diện tích trồng chè đã được lãnh đạo xã và người dân đặc biệt quan tâm, xác định là cây hàng hóa mũi nhọn. Đến nay, tổng diện tích chè trên toàn xã là 125,58ha, trong đó chủ yếu là chè lai cho năng suất, chất lượng cao.
Về giáo dục, phân hiệu trường PTTH với trên 1.000 học sinh của 5 xã trong huyện mới được xây dựng từ năm 2003 (trong đó có một phần vốn từ nguồn đóng góp của dân), trường tiểu học và trung học cơ sở, các lớp mầm non cắm bản của Minh Hòa đều đã được xây dựng kiên cố.
Thực hiện quy ước nếp sống mới văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đến nay trên 62% số hộ của Minh Hòa đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 7/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa…
Bên cạnh 116 ha rừng tự nhiên hiện có, 180ha rừng sản xuất của lâm trường Yên Lập và khu vực vành đai mới được chuyển sang nhằm tôn tạo, bảo tồn khu di tích gắn liền với phát triển du lịch sinh thái. Mảnh đất này đã có biết bao thay đổi dù cuộc sống của đồng bào vùng cao vẫn còn bộn bề gian khó. Minh Hòa sẽ vươn lên, bỏ lại đằng sau những đói nghèo, lam lũ...
ĐINH VŨ