Những ai từng đến Hà Giang đều có chung cảm nhận đây là nơi núi non trùng điệp, mây trắng phủ bóng rừng già, nơi có những bản làng nằm cheo leo trên lưng chừng núi và những thửa ruộng bậc thang đổ dài từ đỉnh núi xuống thung lũng.
Nơi đây còn đậm sắc màu những phiên chợ nhiều màu sắc. Đó là chợ Lũng Phìn, chợ Sà Phìn, chợ Đồng Văn… và có cả chợ tình Khâu Vai. Bà con người Mông, Nùng, Dao, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo, La Chí… nhà ở lưng chừng núi, cuộc sống vất vả nhưng mỗi buổi chợ phiên lại rộn ràng, vì mỗi phiên chợ với họ là một ngày hội.
Họ đi từ nửa đêm, sương mù giăng giăng, xuống chợ để được quây quần bên chảo thắng cố nghi ngút khói, được uống bát rượu và để được huyên thuyên chuyện trò và nhìn ngắm nhau. Vì thế, ở đây mới có khái niệm “đi chơi chợ”. Mỗi phiên chợ cuối tuần lại là một lần khắc khoải với người miền đá.
Hồng Vĩnh