Sân khấu tết, giải trí... rồi sau đó?

Như đã thành nếp, cứ vào dịp cuối năm gần Tết Nguyên đán là giới sân khấu lại rục rịch chuẩn bị tiết mục diễn tết. Đời sống sân khấu là dòng chảy liên tục song thời điểm tập trung nhất vẫn là vào những ngày đầu xuân.

Tiêu chí nghệ thuật của kịch tết rất đa dạng bởi thị hiếu giải trí rất khác nhau của khán giả. Tiêu chí này còn phụ thuộc vào khuynh hướng nghệ thuật của từng đơn vị biểu diễn. Nhưng vẫn có một mẫu số chung cho kịch diễn tết: Phải vui, có một chút ý nghĩa, chủ đề nhẹ nhàng, nhân vật không bi lụy vì ngày tết khán giả “kiêng”, không thích xem chuyện buồn. Điều người xem thích là được thư giãn, gặp lại các nghệ sĩ mà họ thích, họ ái mộ, được giải trí mà không phải suy nghĩ nặng nề. Nắm bắt được ý thích này, thị hiếu này của công chúng nên không có mùa kịch nào mà sân khấu không “thắng” về doanh thu bởi họ biết làm vừa lòng “thượng đế”.

Để làm vừa lòng khán giả, sân khấu giải trí phải chịu một áp lực khá nặng từ phía người xem là họ “cả thèm, chóng chán”. Dễ bị cái mới lôi kéo, cuốn hút, họ cũng dễ chán sau khi đã thỏa. Kịch giải trí có đời sống rất ngắn bởi nó được làm ra một cách vội vàng cho kịp thời.

Cái mới rất mau trở thành cũ buộc người làm sân khấu phải liên tục có vở mới hoặc có cách dàn dựng mới, các hình thức lạ để lôi kéo khán giả về mình. Kịch ma, kinh dị ra đời vì là mới lạ nên thu hút khá đông khán giả. Khi khán giả có dấu hiệu chán ma hoặc kinh dị thì sân khấu lại hướng kịch về những người đồng tính…

Sân khấu xã hội hóa đã tạo ra được một đời sống sân khấu ở TPHCM. Những giá trị nghệ thuật và tư tưởng mà sân khấu xã hội hóa đạt được tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 trong một số vở diễn đã chứng minh điều đó. Bởi các vở diễn này đều được thực hiện rất nghiêm túc, chuyên nghiệp cao, được đầu tư tiền bạc và trí tuệ, lựa chọn kỹ, đề tài, chủ đề sâu sắc về tâm lý con người..., hoàn toàn khác với cách làm vội vã chạy theo thời gian của diễn viên, dễ dãi về chất lượng nghệ thuật và hời hợt về tâm lý của sân khấu giải trí hiện hành câu khách bằng phương tiện nghệ thuật “tầm thấp”.

Sự dễ dãi với khán giả, nhất là với chính mình đã dần dần đưa sân khấu giải trí vào cái vòng luẩn quẩn: Vở mới chóng hết khán giả thành vở cũ, mau chóng được thay thế bằng vở mới tiếp theo để rồi lại mau chóng rời khỏi bảng quảng cáo. Cứ cách tư duy cũ quẩn quanh trong chuyện câu khách, sân khấu giải trí đã bộc lộ mặt yếu của mình. Hội diễn sân khấu kịch nói vừa qua cũng cho thấy điều này. Khi đặt cạnh các vở chuyên nghiệp cao mới thấy cái lõi nghiệp dư của cách làm sân khấu giải trí.

Không khó khăn gì để tìm ra nguyên nhân của việc nghiệp dư hóa này. Trước hết, phía đầu tư không quan tâm đến chất lượng nghệ thuật và tư tưởng của tác phẩm. Theo họ, đề tài nào cũng được miễn là ăn khách. Phía thực hành thì hoàn toàn dựa vào tài năng và kinh nghiệm sân khấu của các sao, trong khi các diễn viên nổi tiếng này đang bị cuốn vào vòng quay của phim truyền hình nhiều tập đến mức không còn thời gian và sức lực dành cho tập tành sân khấu. Và tất yếu là cách làm vội vã, tranh thủ thời gian được chăng hay chớ xuất hiện.

Hầu hết tác giả, đạo diễn và những người làm nghệ thuật phụ trợ đều kêu ca về việc phải phụ thuộc vào diễn viên. Còn diễn viên - do không bị ràng buộc nào cả - lại thản nhiên nhận sô, chạy sô bất kể mình đang bận rộn. Có thể nói mọi sinh hoạt nghệ thuật bị đảo lộn, không còn kỷ cương nào ràng buộc người làm sân khấu phải tự trọng, phải tôn trọng người xem, tôn trọng đồng nghiệp...

Đúng là kịch tết phải vui, sân khấu phải là phương tiện giải trí cho người lao động... Còn sau đó thì sao? Câu hỏi vẫn còn để ngỏ.

NSƯT Trần Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục