Đây chắc chắn không phải là các câu chuyện ngẫu nhiên, nhất là khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra một yêu cầu không thể triển khai theo kiểu "rải đều, chờ chín". Thành phố cần có những đầu tàu, những tổ chức đủ năng lực, đủ nguồn lực, đủ quyết tâm để cụ thể hóa thành công trình, sản phẩm, kết quả đo đếm được.
Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, TPHCM đang chọn cách đó: định hình rõ bài toán, rồi chủ động đi tìm người giải. Khi cam kết trở thành đối tác chiến lược của TPHCM trong hạ tầng số, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo, Viettel không đơn thuần tìm kiếm hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông. Tập đoàn này đang đặt cược vào một tầm nhìn: TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á và Viettel muốn là người đặt nền móng số cho tầm nhìn đó.
Tương tự, khi Becamex nhận nhiệm vụ kiến tạo Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TPHCM, họ không đơn thuần bán đất công nghiệp. Họ được giao kiến trúc một hệ sinh thái hoàn toàn mới: từ công viên khoa học, trung tâm thương mại thế giới WTC, điểm cuối tuyến metro kết nối Suối Tiên, đến những trường đại học và phòng thí nghiệm. Đây là mô hình mà hiệu quả chỉ có thể đo sau nhiều năm, không phải sau vài quý tài chính.
Mô hình "giao bài toán - đặt niềm tin" là điểm mấu chốt: thiết kế tiêu chí nhà đầu tư chiến lược phải xuất phát từ câu hỏi "Ai có thể tạo ra thang giá trị mới cho thành phố?" chứ không phải "Ai đã từng làm việc tương tự ở nơi khác?". Hai câu hỏi này dẫn đến 2 cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.
Với Becamex, thành phố không chỉ mời một tập đoàn bất động sản công nghiệp vào "lấp đầy" quỹ đất mà còn giao hẳn một sứ mệnh: kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh tại khu vực phía Bắc, với cơ chế "một cửa" thông qua Ban Quản lý Phát triển đô thị khoa học - công nghệ có thẩm quyền thực sự.
Với Viettel, thành phố giao 4 lĩnh vực cụ thể: hạ tầng số và chuyển đổi số; đô thị thông minh; logistics và nền tảng công nghệ phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực trực tiếp nằm trong trục cốt lõi của Nghị quyết 57.
Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, đã xác nhận điều này khi đưa ra 3 nguyên tắc minh định: bám sát chiến lược của thành phố, đo lường được bằng kết quả; tuân thủ pháp luật, đảm bảo hiệu quả; Viettel sẽ đặt nguồn lực tốt nhất đồng hành tại chỗ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Thực tế năm 2025 cho thấy: Viettel đã rót khoảng 10.000 tỷ đồng vào hạ tầng số TPHCM, khởi công Trung tâm Dữ liệu tại Tân Phú Trung (Củ Chi) với công suất điện 140 MW, một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2026, Viettel cam kết tiếp tục đầu tư thêm 4.000 tỷ đồng để đẩy độ phủ 5G lên gần 100% dân số.
Trong mọi cuộc hợp tác chiến lược, tốc độ triển khai không chỉ phụ thuộc vào vốn hay công nghệ mà còn vào niềm tin. Niềm tin rằng chính quyền sẽ không thay đổi quy định giữa dòng. Niềm tin rằng khi nhà đầu tư gặp vướng mắc, sẽ có người nghe và giải quyết nhanh - không phải chờ luân chuyển qua 4 năm cấp rồi "đúng quy trình mà vẫn tắc".
Ngược lại, chính quyền cũng cần có niềm tin vào nhà đầu tư chiến lược. Niềm tin rằng họ đến không phải để khai thác cơ chế đặc thù rồi rút, mà để xây dựng một thang giá trị lâu dài - một thứ mà nếu thành phố thịnh vượng, họ cũng thịnh vượng theo. Đây là bản chất của quan hệ chiến lược: lợi ích gắn kết dài hơi, không thể tách rời.
Thời gian, có một nếp nghĩ quen thuộc trong tư duy quản trị công: chờ khung pháp lý hoàn chỉnh rồi kêu gọi đầu tư, trong khi chờ điều kiện "chín muồi" là một khái niệm chưa bao giờ xuất hiện như mong đợi. TPHCM đang chọn hướng ngược lại: vừa làm, vừa hoàn thiện thể chế. Những dự án, đề án đang được ra mắt, công bố triển khai là phép thử cho nhiều phía: chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.