– Một công ty taxi với mấy chục ngàn lao động vừa lộ ra cảnh khốn đốn. Họ vay nợ ngắn hạn để đầu tư dài hạn, nên giờ không xoay đâu ra tiền để trả nợ đáo hạn. Người cho vay nhất quyết đòi, bên mắc nợ không biết cách gì cục cựa. Bởi vậy cứ lùng nhùng.
– Lâm cảnh đó nhiều lắm. Còn như công ty taxi, mắc nợ nhiều cũng vì không “tập trung vô chuyên môn”, mà vay đầu tư đủ thứ. Rồi bộ máy phình ra, lập công ty con, công ty cháu trên cả nước. Cuối cùng ốc không mang nổi mình ốc, mới ngắc ngư.
– Lộ ra thì cũng tốt, để những người trong cuộc khỏi núp ló trong nghi kỵ. Đó là rủi, nhưng cũng là may. Chứ cứ che giấu sức khỏe bết bát, đến lúc sụm không thể gượng dậy còn bi kịch hơn.
– Nói mới nhớ, chuyện không minh bạch trong vay vốn, đầu tư, xài tiền vay lung tung, các tập đoàn bự của nhà nước mới là trùm. Giờ buộc phải thoái vốn, họ cũng kêu ỏm tỏi. Nhưng thực ra, có những khoản họ bày ra vẫn cứ u u minh minh, chưa “lộ sáng”.
– Rồi cũng phải làm đâu ra đó cho sạch thôi. Tiền dân đóng thuế mà cứ coi như tiền chùa, vung tay mặc sức, sao chịu nổi. Ông nào sai, ông đó phải đưa lưng chịu, chứ cứ xin lỗi cho qua đâu có đặng.
– Có khủng hoảng, mới thấy rõ nhiều cái khuất tất. Công khai thì mới biết rõ cái sai mà sửa. Có thiệt đau mới sáng ra nhiều thứ!
Tư Quéo