Đi coi cải lương thì phải có đào độc, kép chánh mới hay. Đi coi phim phải có minh tinh sáng nước, có đạo diễn gạo cội mới xứng. Tương tự, tới sân coi đá banh cũng phải có “sao” thì mới đáng đồng tiền bát gạo. Coi trên tivi giải bên Tây cũng thế, mà mua vé vào sân ở V-League cũng vậy.
Nhưng dạo này, chẳng thấy “sao” nào đá cho bắt mắt. Hậu vệ đá luống cuống, tiền vệ chuyền lung tung, tiền đạo sút ra ngoài. Còn có ông thủ môn hạng “sao” chỉ còn được nhớ tới nhờ vụ mất hộ chiếu do quên đóng cửa xe bạc tỷ.
Đá trên sân xìu xìu ển ển, đến con nít cũng nói đấy là sao mờ. Tuy vậy, các “sao” vẫn kiếm cách tỏa sáng trên những “sân” khác đều đều. Này nhé, có ông thì cùng người yêu ca sĩ khẳng định là không tạo xì căng đan rẻ tiền, nhưng lại cùng nhau chụp hình khỏa thân theo cách không hề… mắc tiền. Rồi nhiều ông lại cùng lên in-tẹc-nét khoe những con xế vài tỉ bạc đời chót. Ông khác lại khoe nhà mặt tiền, cùng đồ chơi máy ảnh, máy tính cỡ trăm triệu đổ lên.
“Sao” không đá trên sân, mà chỉ đá hà rầm trên báo, trên mạng. Mà cũng bởi vậy, nên có cầu thủ bỗng dưng nổi tiếng chỉ nhờ mùi… lá cải. Tuy nhiên, cái công nghệ xào xáo giải trí không mắc tiền ấy lại đang trở thành kiểu mẫu.
Cái này mắc thì cái kia rẻ. “Sao” đá lộn sân, nên khán giả cứ việc ngáp lúc coi đá banh vào bốn giờ chiều.
Tư Quéo