Thư của Muỗi nhép

“Kính thưa anh Tư!

Em tên là Muỗi nhép, cư ngụ ở rạch Lăng chỗ cầu Băng Ky quận Bình Thạnh TPHCM. Mấy ngày vừa qua, do có chuyện xịt thuốc trừ muỗi, nên em và gia đình dòng họ bay vo ve để nghe ngóng tình hình. Vo ve một hồi, tụi em đoán mò rằng, lần này việc trừ muỗi rất là đáng… yên tâm!

Lý do yên tâm là có mấy anh bịt khẩu trang, chỉ cầm bình xịt đứng trên bờ rạch mà huơ vòi. Trời, lục bình đông ken, nước đọng lưu niên, xịt vậy chứ xịt nữa thì cũng vô phương làm tụi em run sợ. Năm ngoái, người ta vét rạch, dọn lục bình, làm vệ sinh diện rộng… tụi em mới ớn. Còn làm kiểu năm nay, ông Muỗi già nhất xóm trề kim (vì muỗi làm gì có môi mà trề) phán: “Không xi-nhê gì, giống như gãi ghẻ thôi”.

Có chuyện như gãi ghẻ, bởi ông quận nói trách nhiệm là của ông phường. Ông phường bực quá, nói đó là việc của bên y tế dự phòng. Bên dự phòng huơ tay rằng, chắc đó không phải chuyện của mình, vì không thấy rót kinh phí. À, rốt cuộc cũng vì không có kinh phí, nên không ai nhận trách nhiệm làm chi cho nặng bụng.

Tuy vậy, sau khi mừng, họ hàng nhà muỗi cũng lo. Bởi có “ông” nào đó làm đầu mối thì còn có lịch trình mà đối phó. Chứ kiểu cha chung không ai khóc như vầy, lỡ báo chí kêu rân, cấp trên làm dữ, tất cả các “ông” phải cùng nhào xuống dọn rạch thì tụi em… hết thuốc chữa.

Hy vọng là anh Tư đọc thư này ở trong mùng. Em Muỗi nhép”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục