Mạnh mẽ vì hoàn cảnh
Chị Kim Ngọc (ngụ phường Diên Hồng, TPHCM) dành hết thời thanh xuân chăm lo cho gia đình, nuôi cha già, chăm sóc 2 con, phải tất bật với việc kiếm tiền trang trải chi tiêu gia đình. Trong khi đó, anh Thanh chồng chị mỗi tháng thu nhập từ công việc lái xe chở hàng cho chợ đầu mối nông sản cũng kha khá, nhưng anh chỉ đưa chị vài triệu đồng lo cho các con, chẳng quan tâm đến việc vợ phải tự gồng gánh, bươn chải. Mạnh mẽ dần thành thói quen, chị Ngọc cứ thế nỗ lực làm việc, chăm sóc gia đình. Chị đã sống bằng trái tim nồng nhiệt yêu thương người thân và cả sự vô tâm ngày càng lớn của chồng.
Nhưng dạo gần đây, chị ít nói hẳn. Từ sau những lần tranh luận căng thẳng với chồng chuyện công việc, tiền bạc đến những vấn đề cảm xúc cá nhân, lúc chị ốm đau anh cũng không quan tâm, cả khi chị buồn rơi nước mắt, anh cũng chẳng hề để ý.
Sau nhiều lần khóc cho bản thân, tự vấn những ngày đã qua, tình cảm sâu nặng từng có, chị Ngọc “giác ngộ” và chấp nhận buông bỏ, không còn đặt nặng kết nối tình cảm trong gia đình như trước. Ở nhà, ngoài những trao đổi đơn giản, ngắn gọn với chồng những chuyện liên quan đến con cái, chị chẳng thiết tha nói chuyện gì với anh. Chị lặng lẽ hơn, viện cớ công việc cần làm đêm nên tách ra ngủ riêng. Những khi chồng đi đâu, làm gì, chị cũng không còn hỏi han, gọi điện như trước. Rồi dần dần, gia đình cũng không còn những bữa ngồi cùng mâm cơm như trước… Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ thay đổi rõ rệt, những đứa trẻ cũng dần lặng lẽ, khép kín hơn, ít trò chuyện tâm sự với cha mẹ chuyện trường lớp như trước kia. Thế nhưng, anh Thanh vẫn vô tâm, xem mọi chuyện như bình thường.
Thương cảm cho cuộc sống của chị Ngọc, một cô bạn thân từng hỏi sao không ly dị? Chị khẽ cười và trả lời buồn bã “vì con, nên ráng”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy nặng nề bởi đó là bài học mà chị nhận ra sau bao năm tháng làm vợ, làm mẹ: phải biết quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn, tự tìm niềm vui và động lực tích cực để sống, làm việc hữu ích và yêu thương người đáng yêu thương.
Đồng hành, chia sẻ và thương yêu
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, hiện tượng phụ nữ cô đơn trong gia đình do phải cáng đáng quá nhiều việc cho chồng con rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Họ mệt mỏi về thể chất và cô đơn về cảm xúc khi mọi gánh nặng đều đổ lên vai, từ đối nội đến đối ngoại. Nhưng phía sau sự mạnh mẽ, kiên cường ấy lại thường là một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương và ẩn khuất đâu đó trong tâm hồn họ luôn tồn tại nỗi cô đơn. Họ luôn khát khao được quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu, thế nên, khi càng mạnh mẽ, người phụ nữ lại càng rất cần một nơi để nương tựa, yêu thương, chia sẻ, vỗ về thay vì bị bỏ mặc với suy nghĩ “chắc cô ấy ổn”.
Đã có không ít gia đình chia ly vì sự vô tâm của những người thân trong nhà với người phụ nữ trong gia đình. Có những trường hợp người vợ, người mẹ rơi vào stress, trầm cảm vì cảm giác “bị bỏ rơi”, không ai quan tâm, không ai lắng nghe, nhất là từ những người họ từng thương yêu nhất.
Những bi kịch ấy không khó nhận thấy và có thể ngăn chặn được, nếu một nửa kia của người phụ nữ có sự thấu hiểu, yêu thương, quan tâm chân thành, sẵn sàng là điểm tựa tinh thần bình an nhất làm vơi đi những tổn thương tinh thần của người bạn đời. Và chỉ có sự yêu thương sâu sắc, cùng đồng hành, sẻ chia của người chồng mới đủ sức xoa dịu những cảm xúc buồn tủi giúp người vợ, người mẹ không cảm thấy cô đơn trong chính mái ấm hạnh phúc mà họ đã dành bao năm tháng thanh xuân để vun vén.
Tiến sĩ - chuyên gia tâm lý PHẠM THỊ THÚY: Tự mình thay đổi, đừng trông chờ người khác thay đổi
Theo tôi, phụ nữ không thể đợi chồng, con thay đổi mà phải tự mình thay đổi trước tiên. Không cần phải trách mắng, mặt nặng mày nhẹ, vì điều này chỉ khiến không khí gia đình thêm ngột ngạt. Việc cần làm là tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho mình trước. Với việc nhà, thay vì làm tất cả rồi than thở không ai phụ giúp, các chị hãy phân chia công việc gia đình cho chồng, con, hãy nói rõ điều mình cần để mọi người trong gia đình cùng chia sẻ. Mặt khác, các chị nên mở rộng hoạt động bên ngoài, như gắn kết mối quan hệ bạn bè, chăm sóc sức khỏe, đi du lịch…; nếu chỉ là nội trợ, hãy tìm công việc phụ để làm thêm, tạo niềm vui và đam mê riêng. Tổ ấm phải là nơi để mọi người cảm thấy thoải mái, được chia sẻ và đồng hành mỗi khi trở về; nếu không, đó không còn là tổ ấm nữa.