Đưa di sản, văn hóa truyền thống vào tác phẩm: Sáng tạo nhưng phải trân trọng

Music Video (MV) mới của nam ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP, sinh năm 1994) đang thu hút sự chú ý của công chúng bởi âm nhạc, hình ảnh và cả những tranh luận xoay quanh biểu tượng chim Lạc xuất hiện trong tác phẩm. Từ đây, một câu hỏi lớn được đặt ra: người trẻ đang tiếp cận di sản như thế nào, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và hiểu đúng văn hóa, làm sao để những giá trị truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại?

Nguồn cảm hứng sáng tạo

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP không phải là trường hợp đầu tiên tạo nên phản ứng trái chiều khi sử dụng các biểu tượng văn hóa trong sản phẩm nghệ thuật. Điều đáng chú ý là đằng sau những ý kiến trái chiều ấy cho thấy một thực tế, ngày càng nhiều người trẻ chủ động tìm về di sản, văn hóa truyền thống, dân gian như một nguồn cảm hứng sáng tạo.

B6B.jpg
Nhóm dự án “Gõ Chầu Thiên Hội” trao đổi cùng Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ, Chủ tịch Chi hội Di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ tại TP Huế. ẢNH: BTC

Các chất liệu dân gian như ca dao, tục ngữ, quan họ, chèo, đờn ca tài tử… đang xuất hiện ngày càng nhiều trong những sản phẩm âm nhạc hiện đại. Thành công của Bắc Bling (dựa trên làn điệu quan họ Bắc Ninh), Mục hạ vô nhân (lời thơ Nguyễn Khuyến, làn điệu Xẩm), Để mị nói cho mà nghe (dân gian Tây Bắc), Trống cơm (quan họ Bắc Ninh)…, cho thấy khi được kể lại bằng ngôn ngữ hôm nay, các giá trị văn hóa truyền thống tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ, thậm chí còn lan tỏa vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Trong điện ảnh, các dự án khai thác đề tài liên quan đến lịch sử, huyền tích, phong tục tập quán hoặc các yếu tố văn hóa dân gian, cũng đang trở thành một xu hướng nổi bật cả về số lượng tác phẩm lẫn sức hút thương mại. Ở lĩnh vực thời trang và thiết kế sáng tạo, không ít nhà thiết kế trẻ tìm cảm hứng từ áo dài, tranh dân gian, thổ cẩm, mỹ thuật truyền thống, hay các làng nghề. Nhiều đồ án tốt nghiệp của sinh viên những năm gần đây cũng quay về với các đề tài như giấy dó, tín ngưỡng thờ Mẫu, cổ phục Việt Nam, nghệ thuật tranh dân gian hoặc các giá trị văn hóa bản địa.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Quang Đức, việc những chất liệu dân gian xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm văn hóa cho thấy di sản đang bước ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào cuộc sống hôm nay. “Khi một bộ phim, một ca khúc, hay một sản phẩm sáng tạo khiến người trẻ tò mò về chim Lạc, trống đồng, áo dài, tranh dân gian, hay các biểu tượng văn hóa dân tộc thì cánh cửa đối thoại với truyền thống đã được mở ra”, ông Trần Quang Đức chia sẻ.

Để nối mạch đương đại

Sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với văn hóa truyền thống là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, cùng với đó cũng xuất hiện những tranh luận về cách sử dụng, diễn giải và tái hiện các biểu tượng văn hóa trong các sản phẩm sáng tạo.

Những tranh luận về việc ca sĩ Sơn Tùng M-TP đứng trên lưng chim Lạc có hợp lý hay không, đã khiến dư luận, trong đó có không ít chuyên gia chia làm hai nhóm ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng việc đứng trên một biểu tượng văn hóa dân tộc như thế là không đúng. Ngược lại, nhiều người cho rằng, việc đánh giá như vậy là quá nặng nề, bởi thực tế, đứng trên lưng chim Lạc không đồng nghĩa là xem thường. Có nhiều hình ảnh cổ thể hiện nhân vật ngồi trên lưng các linh vật như rồng, phượng, chim Lạc… khá bình thường, thậm chí còn mang hàm nghĩa tích cực. “Nếu nhìn từ một góc độ khác, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc giữa một đô thị toàn cầu như Los Angeles (Mỹ) hoàn toàn có thể được hiểu theo nghĩa tích cực: văn hóa nguồn cội là bệ đỡ để người trẻ hôm nay bước ra thế giới…”, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, chia sẻ.

Tuy nhiên, đa số chuyên gia văn hóa, lịch sử lại cho rằng, cả hai thái cực - sử dụng chất liệu truyền thống một cách hời hợt hoặc quá khắt khe với mọi thử nghiệm sáng tạo, đều cần được nhìn nhận thận trọng.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, cho rằng: “Di sản chỉ thực sự sống động khi được tiếp nối bằng những cách biểu đạt mới. Nhưng để những sáng tạo ấy tạo nên giá trị bền vững, cảm hứng thôi là chưa đủ, điều quan trọng hơn là sự hiểu biết, đối thoại và thái độ trân trọng đối với những lớp văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Cũng vì vậy, chúng ta một mặt cần ủng hộ, khuyến khích các em đưa các giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa dân tộc vào những sáng tạo hiện đại. Đồng thời, cũng nhắn nhủ các em khi sáng tạo nên hình thành thói quen tham vấn các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa trong quá trình thực hiện sản phẩm”.

Tin cùng chuyên mục