Chúng tôi đến Sa Pa vào một chiều cuối tuần. Khác biệt với ồn ào tấp nập của đất phương Nam, Sa Pa tĩnh lặng, đẹp trong sương mù như cõi thiên đường chỉ có trong cổ tích.
Những ngôi nhà cổ kính ẩn mình men theo sườn núi, nhà thờ đá trầm mặc bên “lòng hồ” sân vận động, đi dưới tiết trời lành lạnh mờ sương - một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng đến nao lòng. Càng về đêm, thị trấn Sa Pa càng lặng lẽ trầm mặc. Rảo bước trên phố cổ ngắm nhìn những thiếu phụ Mông đỏ lưng địu con, tay “dệt” nón thổ cẩm dưới sương mù, hoặc ngắm nghía hàng trăm món đồ ăn đặc sản của vùng sơn cước này như trứng nướng, thắng cố, thịt bò gác bếp; hoặc nhâm nhi ly cà phê nhìn phố cổ lên đèn, du khách càng thêm thích thú. Cảnh Sa Pa đẹp, người Sa Pa giàu lòng mến khách, khiến ai đến đây cũng đều hẹn một ngày không xa sẽ quay trở lại.
Sa Pa chìm trong sương mù
Toàn cảnh “lòng chảo” Sa Pa
Chiều vàng triền núi Hàm Rồng
Bé ngoan trên lưng cho mẹ bán hàng
Trứng nướng - một trong những món ăn đặc sản ở Sa Pa
MAI THẮNG