Anh H. là phó bí thư quận ủy, có thói quen lúc rảnh rỗi thường đi thăm, tặng phần quà cho các trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền, cơ nhỡ, hay thăm khu điều trị nội trú trẻ em mắc bệnh nan y ở các bệnh viện. Gặp những hoàn cảnh thương tâm và bất hạnh ấy, anh vô cùng đau xót và thường tự nhủ, mình hãy sống tốt hơn cho bản thân và sống có ích hơn cho mọi người. Với anh, đó cũng là cách để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói về thói quen này, anh kể một lần chứng kiến câu chuyện cảm động của hai mẹ con tại một bệnh viện, từ đó làm anh trăn trở, day dứt về bản thân mình. Hôm ấy, anh thấy một cô bé xinh xắn chừng 12-13 tuổi, vẻ mặt đau đớn nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao con uống thuốc hoài mà chân tay con vẫn nhức hả mẹ, mỗi ngày một đau hơn?”. Người mẹ cố trấn an con: “Gắng lên con, uống thuốc đều đặn là khỏi, con à! Bác sĩ dặn vậy rồi, con phải tin chứ!”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Người mẹ lặng lẽ ôm con vào lòng, cố kìm nước mắt chực tuôn trào. Lúc cháu vào phòng khám và thấy anh hỏi thăm, chị trải lòng: “Cháu bị ung thư xương, bác sĩ bảo bắt đầu có dấu hiệu di căn rồi anh ạ!”. Vì quá thương con, chị không muốn cô con gái bé bỏng của mình biết cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày một nặng thêm và sự sống đang dần dần rời xa...”.
Chứng kiến nỗi đớn đau tột cùng của bà mẹ và cái chết cận kề của cô bé xinh xắn có đôi bím tóc dễ thương kia, anh xót xa trước tình cảnh hai mẹ con. Rồi anh nhủ, mình may mắn có một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, có người vợ đảm đang và hai đứa con chăm ngoan - đó là ân huệ của cuộc sống mà anh đang hưởng. Cứ nghĩ hai mẹ con cô gái đáng thương kia và nghĩ lại cách hành xử trong công việc, lắm lúc anh thấy mình thật nhỏ bé, ích kỷ bởi những toan tính cá nhân. Anh nhớ lời Bác Hồ dạy, con người không phải là thần thánh, có cả cái tốt và cái xấu, nên để làm “phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi” thì “phải thức tỉnh, tái tạo lương tâm, đánh thức những gì tốt đẹp trong con người”.
Nghĩ thế và làm thế, anh H. như được tiếp thêm niềm tin và nghị lực.
Tuấn Sơn