Người Cơ Tu vùng lòng hồ thủy điện A Vương ở Quảng Nam

Tết đầu tiên ở làng mới

Từ đường Hồ Chí Minh, chiếc xe ôm cua theo con đường tráng nhựa ngoằn ngoèo chừng 3km thì đến bản mới Pache Palanh. 132 ngôi nhà sàn bằng cột bê tông, mái tôn xanh, vách gỗ, nền gỗ nằm qui tụï thành một làng xinh xắn giữa thung lũng.

Trẻ em bản Cut Chrun tung tăng vào ra trên những bậc cầu thang mới.

Vị trí, hướng của những ngôi nhà trên do chính bà con lựa chọn. Ông Tôn Thất Hào, tổ trưởng tổ di dân tái định cư thuộc Ban giải phóng mặt bằng- Di dân tái định cư Nhà máy thủy điện A Vương (BQLDA thủy điện 3) hồ hởi: Gần một tuần nay bản Pache Palanh đã vui như tết rồi. Alăng Bích cùng vợ và 3 đứa con đang ngồi giữa sàn nhà.

Alăng Bích vui vẻ: “Có nhà mới mình vui lắm, từ nay không còn lo mưa nữa, đời mình không có khi mô mong được cái nhà như thế này. Nhà Alăng Ba, kia là Alăng Dù, xa hơn là nhà Alăng Thảo… Nhà mô cũng đẹp và được đánh số hết, nhìn mà sướng cái mắt”.

Đêm ở Pache Palanh không âm u, tịch lặng nữa mà thật rộn rã. Ánh điện sáng trưng, biến bản mới như một đô thị nhỏ giữa rừng. Tiếng nhạc từ máy cátxét trong những ngôi nhà mới phát ra xập xình; trẻ con, người lớn, người già quây quần bên tivi coi cái “thế giới”.

Rời Pache Palanh, chúng tôi ngược đường Hồ Chí Minh đến với Cut Chrun và A Lua. Cut Chrun có 95 hộ, còn A Lua 69 hộ tất thảy đã về nhà mới. Đi đến đâu cũng bắt gặp không khí hồ hởi, khẩn trương sửa sang, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc.

Người Cơtu vùng lòng hồ thủy điện A Vương thuộc 2 xã Mà Cooih (huyện Đông Giang) và xã Dang (huyện Tây Giang) của tỉnh Quảng Nam vốn sống du canh du cư theo dòng chảy sông A Vương. Lúc nước cạn thì ra sông bắt con cut (ếch), con cá linh; mùa nước lũ thì lên rừng bắt con nhím, con heo rừng. Vùng đất nào còn cho cây lúa, cây măng thì ở, hết lại đi. Không biết bao nhiêu mùa rẫy, người Cơtu sống nhờ rừng, nhờ con sông A Vương.

Giờ đây, về các bản mới (Pache Palanh, Cut Chrun và A Lua), cái bụng còn nhớ lắm. Nhưng bằng tấm lòng của người Cơtu bao năm theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con phải đi để nhà nước làm thủy điện. Chủ tịch UBND xã Mà Cooih Alăng Ban ngậm ngùi: “Rời mảnh đất chôn nhau cắt rốn từ bao đời nay sao không nhớ cho được, nhưng được nhà nước làm sẵn cái nhà cho ở, cho tiền đền bù để làm ăn, để tiến bộ thì phải đi chớ”.

Nói rồi Alăng Ban khoe: “Mình nhận tiền đền bù được 70 triệu, sắm 2 xe máy, 1 tivi… còn 30 triệu đồng gửi ngân hàng mai mốt mua bò, trâu, gà, lợn… về nuôi; mình định năm nay làm thịt con heo “3 tay” (khoảng 40kg) để ăn cái Tết đầu tiên ở làng mới. Có xe máy, mình không phải luồn rừng lội suối nữa, từ nay ra khỏi nhà là lên đường nhựa đi sướng lắm”. Không riêng gì nhà Alăng Ban, các hộ đồng bào khi về bản mới cũng được đền bù từ 70 triệu-500 triệu đồng.

Tết này, con đường vào Pache Palanh, Cut Chrun và Alua đã rộng mở cho 2 làn xe ô tô. Và điện, nước cùng một đời sống mới tràn trề nhựa sống đang theo con đường lớn này ùa đến với đồng bào. Con nít đã có quần áo mới khoe Tết; các bếp lửa trong các nhà đã có nồi sắn, nồi cơm đặt lên nấu. Người già đã có tấm chăn đắp. Trẻ con được đi học. Đau ốm có trạm xá. Giáp hạt có sự giúp đỡ. Và không xa, nay mai chị em phụ nữ Mà Cooih sẽ được đi học, được đến lớp xóa mù chữ. “Tất cả nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn Cụ Hồ!”- già làng Alăng Bun ở bản Pache Palanh nói thay cho tấm lòng của 311 hộ đồng bào Cơtu ở Mà Cooih được về bản mới…

HÀ MINH - AN HỘI

 

Các tin, bài viết khác