Chỉ còn ngày mai (14-7), cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ khép lại, người đẹp nào sẽ đăng quang? Đó là điều mà nhiều người quan tâm, song có lẽ công chúng Việt Nam còn muốn biết chúng ta được gì từ một cuộc thi đã tốn hàng trăm tỷ đồng và không ít nhân lực và vật lực…
Để có được một cuộc thi
Tối 27-11-2007, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization - MUO) và Công ty cổ phần Hoàn vũ Việt Nam đã chính thức ký kết phối hợp thực hiện cuộc thi HHHV 2008 tại Việt Nam. Sau đó chỉ trong vòng 5 tháng tại khu đất bị bỏ hoang nhiều năm nằm trên đường từ sân bay Cam Ranh vào TP Nha Trang, một công trình đồ sộ, hiện đại đã xuất hiện để phục vụ cho cuộc thi người đẹp danh tiếng nhất nhì thế giới. Kinh phí thực chất đổ ra cho công trình, các sân khấu hoành tráng, cũng như việc tổ chức thực hiện, chi phí đi lại, ăn ở… là bao nhiêu thì chỉ người tổ chức mới biết được. Tuy nhiên, theo con số công bố chính thức thì chỉ riêng khu giải trí phức hợp Diamond Bay, Công ty Hoàn cầu Nha Trang đã đổ vào hơn 600 tỷ (tương đương 35,6 triệu USD).
Cung trình diễn - một trong những công trình của khu phức hợp Diamond Bay, với tổng kinh phí xây dựng hơn 600 tỷ đồng. Ảnh: AN DUNG
Để chuẩn bị hoàn hảo nhất cho cuộc thi, các doanh nghiệp và nước chủ nhà đã làm hết sức mình trong điều kiện nền kinh tế có khó khăn. Nhiều công trình lớn như Cung biểu diễn Hoàn vũ với sức chứa 8.000 khán giả được xem là hiện đại nhất nước, khu Resort 5 sao, nơi lưu trú cho 80 hoa hậu… đều được nhanh chóng hoàn thành.
Thậm chí, chỉ để đón tỷ phú Donald Triump – người sáng lập cuộc thi HHHV, một tòa nhà sang trọng mệnh danh là “nhà thông minh” đã được dựng lên ngay trong khu resort Diamond Bay với giá trị dự kiến ban đầu lên tới 60 tỷ đồng. Cả tòa nhà được kiểm soát và điều khiển bằng hệ thống máy tính và đèn cảm ứng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do “nhà thông minh” đã không được như mong đợi nên giờ đây nó có cái tên là “Triump’s house” (nhà Triump). Và nhờ “không thông minh” nên kinh phí của nó đã giảm xuống chỉ… còn 1,8 triệu USD.
Bỏ ra 1.800 USD để mua 1 vé xem một buổi lễ đăng quang hoa hậu thì rõ ràng là quá đẳng cấp! Ngay cả chính những thí sinh trong cuộc cũng phải sững sờ với giá vé: “Có những vé được bán tới 1.800 USD cho đêm chung kết, quả là một tài sản đối với đất nước đang phát triển ở Đông Nam Á, chỉ để xem có 1 trong số 15 người đẹp được đội vương miện có hơn 1.000 viên kim cương và đá quý khác” (trích blog hoa hậu Puerto Rico).
Với giá vé thấp nhất 50 USD/vé, khán giả sẽ được chứng kiến hoa hậu từ khoảng cách hơn 100m, đủ để thấy hoa hậu bằng… con kiến! Cái giá để đánh đổi cho việc chứng minh đẳng cấp và được coi “live” (trực tiếp) thay vì ngồi trước màn hình ti vi. Chỉ có điều ai là người bỏ tiền ra mua vé coi cuộc thi? Chắc chắn là dân có tiền tỷ, và nếu đã mua vé vào xem để chứng tỏ đẳng cấp thì không thể là hạng vé silver (vé bạc) 50 USD, tệ nhất cũng là vé gold (vé vàng) 200 USD. Tính đến chiều 12-7, trên website bán vé xem đêm phúc khảo hạng super VIP với giá 500 USD/vé chỉ còn 12 vé, hạng VIP với giá 350 USD/vé chỉ còn 95 vé, hạng vé royal (hoàng gia) 250 USD/vé chỉ còn 53 vé và hạng diamond (kim cương) 150 USD chỉ còn 38 vé, 2 hạng gold và silver đã hết vé. Một cung trình diễn có tổng số 8.000 chỗ ngồi chỉ còn gần 200 chỗ trống, suy ra: một là dân mình quá giàu, hai là vé phát hành chủ yếu là vé mời?
Điều gì đọng lại?
Rất nhiều thứ luộm thuộm đáng lý ra không nên có trong một cuộc thi lớn mang tầm vóc quốc tế. Bộ mặt của các thành phố nơi những chương trình diễn ra đã thực sự đẹp chưa? Các khâu tổ chức đã thực sự ấn tượng chưa? Người dân Việt Nam hưởng ứng cuộc thi này tới đâu? Đó là điều mà ai cũng nhận thấy. Ngay cả việc trong cuộc thi này, rõ ràng báo chí trong nước lại bị… rẻ rúng! Con số 200 phóng viên nước ngoài đến theo dõi, đưa tin về cuộc thi là một con số thổi phồng, bởi thực chất chỉ có khoảng vài chục phóng viên nước ngoài có mặt, trong đó không ít phóng viên làm việc mang tính nghiệp dư.
Phóng viên của Honduras tối ngày lẽo đẽo theo phóng viên Việt Nam để năn nỉ xin ảnh chụp hoa hậu nước mình. Phóng viên Brazil giống như những anh chàng du lịch Tây ba lô dạo chơi với cái máy ảnh du lịch nhỏ xíu, không thể tác nghiệp trong một cuộc thi đòi hỏi phải có máy móc hiện đại và quy định ngặt nghèo của ban tổ chức... Trưởng bộ phận truyền thông của MUO Esther Swan trước mặt hàng chục nhà báo đã thẳng thừng tuyên bố: “Đây là để quảng bá cho đất nước các bạn, các bạn vui lòng nhường cho AP và NBC làm việc” và cô ta cùng đội ngũ giám sát của mình luôn là người cản trở phóng viên Việt Nam tác nghiệp.
Các hoa hậu duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc thi này. Ảnh: AN DUNG
Từ các cơ quan chức năng, báo chí đến cả khán giả trong nước đều chấp nhận chịu thiệt trong một “cuộc chơi” diễn ra ngay trên đất nước mình. Theo như tuyên bố ban đầu của nhà tổ chức: Cuộc thi sẽ thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam để tham dự, nhưng con số thống kê từ các hãng lữ hành lại cho biết một thực tế là số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam không hề tăng dù có cuộc thi HHHV 2008!
Điều quan trọng nhất về việc quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới mà MUO hứa hẹn là 9 phút phát sóng hình ảnh Việt Nam trong chương trình 2 giờ đồng hồ được trực tiếp trên sóng của NBC, một trong những kênh truyền hình lớn nhất thế giới. Dự kiến, sẽ có 170 quốc gia với gần 1 tỷ người theo dõi chương trình này, sẽ thấy Việt Nam xinh đẹp, thân thiện. Một viễn cảnh đủ để xóa mờ những trục trặc trong truyền thông mà MUO tạo ra ở Việt Nam.
Chúng ta chưa thể kết luận rằng cái 9 phút đó hiệu quả thực sự đến đâu nên cũng không thể nói rằng công sức chúng ta bỏ ra có xứng đáng hay không. Nhưng hình ảnh một Việt Nam chưa chủ động cho một sự kiện lớn thì rõ ràng không khó để nhận ra.
Bài học kinh nghiệm từ cuộc thi này liệu sẽ được rút tỉa như thế nào để các cuộc thi hoa hậu quốc tế sau này thực sự trở thành một nhịp cầu văn hóa và hữu nghị nối liền Việt Nam với các nước hơn là chỉ thuần túy một cơ hội để các công ty, tập đoàn quảng cáo thương hiệu phục vụ mục đích kinh doanh của mình.
NHÓM PV VHVN
Về việc đăng cai Hoa hậu Thế giới 2010 V.XUÂN |