Thơ

Chút tình đầu

Như viên kẹo ngọt
Đọng giữa bờ môi
Như làn sương khói
Phủ quanh tim người.

Tháng ngày hương mật
Ủ thành men say
Tình đầu vụng dại
Ngàn năm thương hoài.

Mùa xuân có bướm
Mùa hạ hoa vàng
Mùa thu góp nhớ
Để dành mùa đông.

Nắng hồng mây biếc
Khung trời thân quen
Trái tim bé nhỏ
Bồi hồi không yên.

Tình đầu khép nép
Nụ hôn ngỡ ngàng
Xôn xao lá cỏ
Tay cầm tay ngoan.

Ước gì ta giữ
Viên kẹo đừng tan
Mùa xuân ở lại
Với tình trăm năm.

PHAN TRỌNG HIỀN

Cái đêm tri ngộ

Vẫn là cơn mộng dữ thôi
Mắt người bén một nụ cười liếc nghiêng
Tôi nhìn, mắt cũng láo liên
Cái đêm tri ngộ dở điên, dở khùng

Vẫn là một giấc mơ hung
Trên môi người thắm chút son dịu dàng
Tôi so môi chạm, bàng hoàng
Cái đêm tri ngộ vô vàn đắng cay

Vẫn như một giấc ngủ gầy
Tóc người sợi vắn sợi dài lửng lơ
Tôi nghiêng đầu đọ thẫn thờ
Cái đêm tri ngộ những ngờ, những nghi

...Tỉnh ra, tôi nhớ được gì ?
Dẫu bao mộng mị tan đi, nhẹ hều
Lòng còn canh cánh một điều
Cái đêm tri ngộ đánh liều trái tim

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Yêu

Rượu suông
say
trăng suông
lạnh
yêu suông
đùa

lời tỏ tình như rét Nàng Bân
cạy vết sẹo cũ

từ mùa thu có lời nói yêu vọng về
bay qua đỉnh đèo nơi người đàn bà
chung thủy yêu đến chết

từ mùa xuân vẫn lời yêu vọng về
nhưng lạnh như mưa phùn và rét tháng ba
chiếc xe trượt thời gian không có đôi hài cỏ

đùa với người đàn bà yêu đến chết
là trăng là rượu là trái tim không mùi
mùa hạ cháy mất đôi mắt lửa
lửa tàn phủ nguội tro thu

giữ lời nói yêu mang thả ra biển
ngày mai biển không còn ngập bờ

một ngày biển thôi thở
người đàn bà cất đá thành rượu
say suông.

P.N.THƯỜNG ĐOAN

Tầm quan trọng của phụ nữ

Em đã đánh thức những giác quan trong anh - Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng - Thượng đế ban cho anh sự sống - Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn - Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn

- Em gom hết Thượng đế, mặt trời, mẹ cha cộng lại - Khi em xuất hiện anh gọi thầm: con gái - Con gái ban cho anh sự ưu việt tâm hồn - Từ đó tim anh biết đập trước văn chương - Con mắt nói ra âm thanh, bàn tay làm hội họa - Anh cố gắng tìm sân khấu ở trong anh, nhưng không có - Những giác quan chưa đóng kịch lần nào - Cơm áo gạo tiền khiến anh chết được sao -

Công danh phù phiếm có làm anh tắt thở - Anh tồn tại mà không hề lo sợ - Chuẩn bị cho các giác quan sắm nhiệm vụ của mình - Có khi anh chuẩn bị hoài vẫn không thấy bình minh - Có khi anh chờ đợi một đời trong bóng tối - Tội nghiệp thay những giác quan nóng hổi - Phải nguội dần đi trước đời sống lọc lừa -

Bị tê liệt mỗi ngày mà vẫn đợi chút hương xưa - Vẫn kiên nhẫn chờ em ban phép lạ - Với mọi người, giác quan anh hóa đá - Qua ngọn lửa tình em, đá đã trở nên vàng - Em đến, và anh nói nhỏ: cám ơn - Sự già cỗi cám ơn lòng son trẻ - Mắt anh chưa lúc nào trong veo đến thế - Chân tay cứng cáp hơn, vành tai thính quá chừng - Anh còn dùng khướu giác mình phát hiện được mùi hương -

Dù em có trốn cách một ngàn cây số - Miệng anh cười xã giao, tim anh kêu rầm rộ - Máu anh chảy lung tung, phổi hữu nghị với bầu trời - Ôi, khi những giác quan của anh đã cựa quậy lại rồi - Thì anh sẽ bất tử chẳng thể nào tiêu diệt - Chỉ trừ ra em, em yêu ơi, có biết - Em cứu sống ai thì kẻ đó thuộc về mình - Em rất dễ dàng giết chết hồn anh - Một lần nữa nếu...

BÙI CHÍ VINH

Các con chúng ta đã lớn

Cây nẩy mầm và xanh tươi lá
sum suê cành và thơm ngát hoa
ong bướm gió và cây trĩu quả
trẻ lên ba tập nói cả nhà
được thành mẹ cha, được hóa ông bà...

Con chúng ta đã lớn lên rồi
...Hạt muối chia tư thời đánh giặc
hạt gạo chia ba thời bao cấp
miệng cười chín nắng như đồng khô
con chúng ta sinh ra những năm hòa bình
nghe chuyện ông bà như nghe cổ tích
không ai muốn đời mình vô ích
chúng ta mạnh bước chân đi
nước mắt chảy xuôi
cha mẹ thương chúng ta, chúng ta thương con
suối chảy ra sông, sông ra biển lớn

Ruộng đồng mênh mông và phố phường cao rộng
nhớ chuyện cô Tấm, Thạch Sanh
chàng trai làng Phù Đổng
con trai như núi con gái như sông
lừng lững và mềm mại

Bạn và tôi nhìn nhau cười
lắc đầu mà vui
con chúng ta đã lớn lên rồi
không đứa nào giống nhau
lung linh những vùng màu mỡ
ai cũng cần một nếp nhà
bạïn về quê, tôi sống trong thành phố
căn hộ nhỏ với bao nhiêu ước mơ
vui đi nghiêng, buồn ngồi ôm gối như là câu cá
nền gạch hoa gợn sông nước quê xa
vết nứt trên tường nhớ thớ đá Trường Sơn bạn đỡ tôi qua
máu tôi chảy rơi trên trán bạn...

Giật mình tiếng trẻ khóc đêm
mắt đồng đội ùa về giấc ngủ

Con chúng ta đã lớn rồi
chúng ta sống một đời kham khó
ước mong gửi lại mai sau

Còn nhói đau khi nắm chặt tay nhau
vết thương đâu đó, thời đánh giặc
khóm cây ngoài hiên nhà đang nẩy lộc
có một mùi hương thơm lan sâu lan xa...

VŨ ÂN THY
Tháng 12-2006

Đừng sợ em...

1. Đừng sợ em cột chặt cuộc đời Anh,
Nếu ngày mai không vì
tình yêu em

Anh
lớn hơn
một chút!

2. Đừng sợ em cột chặt cuộc đời Anh,
Nếu ngày mai tình yêu anh
không làm em
thành người đàn bà kiêu hãnh:
được anh yêu
và biết yêu anh...

3. Đừng sợ em cột chặt cuộc đời Anh,
Nếu ngày mai...
không vì
tình yêu em
Anh thành người đàn ông khác:
Sâu lắng yêu thương và mạnh mẽ đến vô cùng...

4. Đừng sợ em cột chặt cuộc đời Anh,
Nếu tình yêu Anh
không tỏa sáng
Đốt cháy em.
Viên mãn
đến tận cùng
Vì anh

5. Đừng sợ em...
Nếu như...
Anh chẳng thể...

NGUYỄN NGỌC
22 – 24-12-2006

Ca cổ ngày xuân

 * Xuân phong
Gió mơn trớn nụ hoa đào
Dịu dàng bóng nắng dạt dào nguyên xuân
Cỏ non đang níu bàn chân
“Đào hoa y cựu...” bâng khuâng tơ hồng

* Dạ cổ hoài lang
Năm canh sáu khắc mơ màng
Ngóng theo bóng nhạn bẽ bàng trong sương
Én đơn lẻ suốt dặm trường
Bao giờ én nhạn tỏ tường tào khang?

* Lưu thủy trường
Sông dài cá lội biệt tăm
Em đi, còn lại dấu nằm ở đây
Cung đàn thập lục khoan thai
Dưới sông lồng lộng mây bay xuân tình

* Ngũ điểm mai
Người về, gió thổi hoa reo
Người đi, hoa vẫn ngóng theo, gió cười
Đã không giữ được chân người
Hoa ở lại. Vậy hoa tươi làm gì?

* Văn thiên trường
Trời xui hai đứa kết duyên
Ai làm đôi lứa chia riêng đôi đường?
Trong tay giữ lại mùi hương
Sẻ chia ấm áp đêm trường xa nhau

LÊ MINH QUỐC

Các tin, bài viết khác