Thưa anh Tư!
Thú thiệt tui rất mừng, khi dự án cảng Kê Gà gì đó ở Bình Thuận bị phạt thẻ đỏ, ngừng xây dựng. Bởi lẽ, cái gì chậm người ta cũng ví với rùa. Điều đó khiến loài rùa bức bối. Càng bức bối hơn, khi với cái cảng được tính toán kiểu vu vơ này, người ta còn nói móc họng là “rùa mấy chục ngàn tỷ” nữa, đau đời không xiết!
Tự dưng một doi đất đẹp đang an lành, thuận cho làm du lịch, ông Than - Khoáng sản lại nhào vô xí. Thay công nghiệp không khói bằng “có khói” đã là dị, lại càng dị hơn khi dự án mẹ của cái cảng cho tới giờ vẫn không thể chứng minh được là có lời. Chỉ đào khoáng sản lên để xuất khẩu mà còn không có lời nổi, chuyện mần ăn kinh tế này đúng là kinh… thế!
Tui tức mình còn vì lẽ, lúc nhào vô xí đất, người ta nhặm lẹ lắm, chứ không chậm như rùa lúc thực hiện. Có ông chuyên gia bảo rằng, lẹ là để tranh thủ tiền ngân sách. Bởi cứ có đầu tư bằng tiền ngân sách là sẽ có nhiều thứ được bôi trơn. Vụ này rùa chỉ nghe phong thanh thế, nên chả dám có ý kiến gì.
Ngừng cái cảng đó, cũng giúp không làm tăng thêm điều tiếng với loài rùa. Nhưng tui lại ớn, lỡ việc xử lý chuyện đó lại rề rà, rồi thực hiện những dự án khác bằng tiền ngân sách vẫn cà rịch cà tang, loài rùa lại phải liên lụy. Rầu thúi ruột rùa, anh Tư ạ.
Tư Quéo