
Cây sáo “lưỡi” với chàng trai người Mông có khi còn hơn cả bạn tình. Lúc lên nương tỉa bắp, khi xuống núi đi chợ xuân, cây sáo luôn được mang theo trong người như một kỷ vật. Nhưng có một thứ quý hơn cả sáo “lưỡi”, đó là truyền thuyết ngàn xưa của người Mông ở Sa Pa, bởi nó được xem như linh hồn của tộc người này. Phải vì thế mà nghệ nhân Giàng Seo Gà-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa mê muội cây sáo “lưỡi” vừa cặm cụi đi sưu tầm và viết sách.
Từ cây sáo “lưỡi”

Giàng Seo Gà đang thổi đoạn nhạc đệm chương trình tiếng Mông trên Đài TNVN.
Giàng Seo Gà chỉ vào cây sáo mộc mạc đang cầm trên tay, giải thích: “Người Kinh gọi là sáo Mông nhưng người Mông ở Sa Pa gọi là sáo “lưỡi”. Bởi nơi miệng cây sáo có cái “lưỡi gà” làm bằng bạc (hoặc bằng đồng) được người thợ làm sáo kỳ công dát rất mỏng. Mỏng đến mức người thổi sáo dùng hơi của mình để điều khiển độ rung của lưỡi gà khi lên bổng, lúc xuống trầm”.
Thuở nhỏ, Seo Gà mê thổi khèn lắm nhưng do nhà nghèo không có tiền để sắm nên cậu bé người Mông này phải sớm đi dạy thổi khèn trong bản. Dạy mãi cũng kiếm được 300.000 đồng (tương đương giá nửa con trâu khỏe) đủ mua được một cây khèn. Nhưng nghĩ xót tiền quá nên Seo Gà quay sang chơi sáo vì chỉ mất 30.000 đồng là mua được cây sáo “lưỡi”. “Khi thổi siêu rồi, tôi mới phát hiện tiếng sáo của mình không “tròn” nên không thể tạo ra âm mới như mong muốn. Phải mày mò mãi mới nghĩ được cách điều chỉnh lưỡi gà ở vị trí thích hợp thì nó mới rung đều khắp bảy nốt chính và ba nốt phụ. Từ đó mới tạo ra âm mới -loại âm đặc trưng chỉ sáo “lưỡi” mới có” - Seo Gà nhớ lại.
Từ đó, Seo Gà trở thành người thổi sáo nổi tiếng ở Sa Pa. Chính anh là người hướng dẫn “cây” sáo trúc Kim Vĩnh ở Đoàn văn công tỉnh Lào Cai trở thành nghệ nhân thổi sáo Mông vùng Tây Bắc. Năm 1987 Seo Gà được Đài Phát thanh tiếng nói VN mời thu băng bài sáo Mông làm nhạc đệm cho chương trình tiếng Mông và cứ hai năm một lần Đài Tiếng nói Việt Nam lại mời anh về Hà Nội thu lại chương trình này.
Seo Gà vừa sáng tác vừa đi biểu diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước. Với hơn 200 sáng tác về bài hát ru, bài múa giã lanh, múa cúng, múa xoáy vòng… luôn sẵn có trong trí nhớ nên ít khi anh biểu diễn bài cũ. Bài mới không cần phải tập nhiều, cứ thế lên sân khấu biểu diễn rồi nhận giải thưởng (anh đã có 5 HCV toàn quốc, giải nhất Liên hoan hát ru lần thứ nhất (1993) của tỉnh Lào Cai…). Sau những chặng đường rong ruổi đi biểu diễn, khi về lại Sa Pa, anh tranh thủ ngày thứ 7, chủ nhật đi dạy thổi sáo, thổi kèn lá, kéo nhị cho nam nữ thanh niên ở bản làng Sang Sả Hồ, Sa Pả, Tà Phìn, Trung Chải... Nay số học viên này đã trở thành nòng cốt của phong trào văn nghệ các xã vùng cao, vùng sâu trong huyện và các đội văn nghệ lưu động phục vụ khách du lịch tại các danh thắng, nhà nghỉ ở Sa Pa. “Dạy trong bản, anh em trả rẻ bèo. Thi thoảng về Hà Nội dạy cho sinh viên nước ngoài đang theo học lớp Bảo tàng Dân tộc học, được “rôm” hơn” - Seo Gà nói với nụ cười hóm hỉnh.
Đang kể chuyện, anh kéo vợ trong buồng ra ngồi hát bài Múa giã lanh, còn anh đệm sáo như những lần cả hai vợ chồng biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Thổi xong bài sáo, anh kể “ký ức đầu đời” trêu vợ: “Tôi lấy vợ lúc mới 11 tuổi, cô ấy 10 tuổi. Hôm bố mẹ tôi mổ gà “thết” con dâu, hai vợ chồng còn tranh nhau cái đùi gà. Thế rồi cứ chơi đùa với nhau như con nít cho đến khi lớn lên tôi mới nghe dân bản bảo “Con Sùng là vợ mày đấy. Nó xinh đẹp và ngoan nhất cái bản này. Con gái Mông không ham hố “chuyện ấy” lắm nhưng mày mà không “ngủ” với nó, nó bỏ đi lấy người khác đấy. Vậy mà đến 22 tuổi chúng tôi mới có con, nay đã có năm con, đứa thứ hai là Giàng A Sài đang học năm thứ ba, khoa Dân tộc, Trường đại học Văn hóa. Ngoài khả năng thổi sáo “lưỡi”, thổi khèn, Sài còn có biệt tài thổi kèn lá không tay, hoặc kéo nhị một tay còn tay kia điều khiển kèn môi”.
Đến trang sách viết về những huyền thoại
“Nhìn ánh lửa đó, người ta sẽ hiểu được tâm hồn của một dân tộc luôn chiếm những đỉnh núi cao nhất miền Tây Bắc này” |
Vì sao người Mông có tục lệ dùng con trâu để cúng trời?. Cái lý của họ là: Con trâu có hai cái sừng khỏe để mở đường lên trời, bốn cái chân đạp đất, cái đuôi thì quét sạch rác. Còn khi cúng Long Vương vì sao dùng con gà, cúng Thủy Tề dùng con vịt?.
Seo Gà mở trang bản thảo chi chít những dòng chữ viết tay, say sưa kể: “Ngày xưa, hàng trăm mặt trời mọc loạn xị khiến mặt đất nứt nẻ, dưới bầu trời nắng nóng phong tỏa, người dân không tài nào làm ăn được. Dân tấu trình lên Ngọc Hoàng, triệu tập những thợ bắn cung giỏi nhất mới bắn rụng vô số mặt trời, chỉ còn lại một mặt trời sau cùng, gọi là mặt trời út. Nhưng mặt trời út sợ quá không dám ló đầu ra khỏi những đám mây đen bao phủ khiến mặt đất tối om om. Người dân lại tấu trình Ngọc Hoàng để mở cuộc thi chọn người tài, nếu ai gọi được mặt trời mọc lên sẽ được trọng thưởng chiếc lược bằng vàng. Sau nhiều ngày không ai gọi được bỗng đồng loạt tiếng gà gáy vang vang trên các đỉnh rừng chót vót và mặt trời dần xuất hiện. Những con gà giỏi giang ấy liền được Ngọc Hoàng thưởng cho chiếc lược bằng vàng. Nhưng do không biết chải đầu nên những chú gà cứ để ngược chiếc lược trên đầu giống như cái mồng gà ngày nay...”.

Cuốn sách Tang ca của Giàng Seo Gà.
Khi người dân muốn gặp Long Vương, Thủy Tề để tìm lại những sinh linh dưới mặt nước thì Ngọc Hoàng khuyên phải có mâm xôi, cỗ gà hoặc cỗ vịt thì mới chịu nghe. Sau sự tích cúng gà, Seo Gà dẫn giải về sự tích cúng con vịt là do “con vịt có cái mỏ giống như lưỡi cuốc, cho nên phải dùng cái lưỡi cuốc ấy mới có thể đào bới đất cát để tìm thấy sinh linh”.
Trong nghi lễ ăn uống của người Mông còn có tục lễ rất thiêng liêng là lễ cúng thần rừng. Theo Seo Gà, người Mông xem rừng là “linh hồn sự sống của con người”. Vùng nào có người Mông là có khu rừng thiêng. Vào dịp đầu xuân hàng năm, họ đi tìm cây cổ thụ, to cao nhất trong rừng để làm lễ cúng thần rừng và ăn thề bảo vệ rừng. “Những buổi lễ này, cán bộ địa phương và kiểm lâm tỉnh đến xem và dự lễ rất vui, ai cũng cảm động” - Seo Gà nói.
Dừng câu chuyện, Seo Gà mở tủ lấy cho tôi xem ba tập sách Tang ca (những bài ca dẫn lối cho linh hồn người chết) do Nhà xuất bản Văn hóa Dân gian VN ấn hành năm 2003. Anh khoe: “Ba tập này được in nhờ quỹ Văn hóa của Thụy Điển tài trợ. Tôi chưa biết sẽ in những cuốn sách tiếp theo bằng cách nào đây”.
Để viết được những truyền thuyết mang rõ bản sắc người Mông ở Sa Pa, Giàng Seo Gà cặm cụi đi hàng trăm cây số từ huyện trong, đến tỉnh ngoài để tìm hiểu cặn kẽ những truyền thuyết, lễ hội cổ truyền xa xưa của người Mông đã bị mai một, về phục dựng lại ở Sa Pa và ngồi viết sách.
Cứ vậy, cuộc đời của Giàng Seo Gà bình dị trôi qua với cây sáo và trang sách. Nhưng tiếng sáo anh thổi, trang sách anh viết đã nhóm lên được đốm lửa thiêng đầy bản sắc. Nhìn ánh lửa đó, người ta sẽ hiểu được tâm hồn của một dân tộc luôn chiếm những đỉnh núi cao nhất miền Tây Bắc này.
SÔNG LAM