LTS: Với phương châm "thông điệp mạnh, hành động cao", dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác lập 3 đột phá chiến lược để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, đó là: Hoàn thiện thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, việc định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và giá trị gia tăng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp nền kinh tế bứt phá mạnh mẽ. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của các quyết sách này đối với tương lai đất nước, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã ghi nhận các ý kiến tâm huyết của chuyên gia, góp thêm góc nhìn và kiến giải về lộ trình hiện thực hóa các đột phá chiến lược đã được xác lập.
- PGS-TS PHAN THANH BÌNH, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:
Tư duy kiến tạo phải thấm sâu vào bộ máy
Ba nghị quyết trụ cột về giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71), khoa học - công nghệ (Nghị quyết 57) và xây dựng, hoàn thiện pháp luật (Nghị quyết 66) có thể coi là một tổng thể chính sách logic và rõ nét, thể hiện tư duy phát triển dựa trên 3 trục: phát triển con người - động lực tăng trưởng - hoàn thiện thể chế. Khát vọng về một dân tộc giàu mạnh, phồn vinh không còn là mục tiêu xa vời nếu nắm bắt đúng thời cơ, dùng trí tuệ dẫn dắt và dùng thể chế làm “đường băng” cất cánh.
Tại TPHCM, nơi luôn được coi là “phòng thí nghiệm thực tiễn” của cả nước, người dân kỳ vọng những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ tiếp nối, kế thừa và hoàn thiện tầm nhìn chiến lược, tạo cơ sở để các chủ trương, quyết sách sớm đi vào cuộc sống, tháo gỡ những nút thắt hiện hữu. Đại hội XIV vì vậy không chỉ là một dấu mốc chính trị, mà còn có ý nghĩa xác lập những định hướng lớn, có tính đổi mới toàn diện cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Từ dấu mốc này, kỳ vọng tư duy kiến tạo thấm sâu vào từng mắt xích của bộ máy, thay cho sự dè dặt với nhiều lực cản, để đất nước có đủ điều kiện tiến mạnh hơn, nhanh hơn.
- Ông HÀ SỸ ĐỒNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XIII, XIV và XV:
Tạo không gian thể chế cho đổi mới sáng tạo
Tôi hoàn toàn tán thành nhận định đã nêu trong dự thảo văn kiện và cũng được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định, theo đó thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là dư địa cải cách lớn nhất. Cần nói thêm rằng khái niệm “thể chế” ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng. Vừa qua, chúng ta thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức lại hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp cũng chính là cải cách thể chế hết sức mạnh mẽ, quyết liệt.
Nhiều năm qua, chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm và thiếu thống nhất, khiến nguồn lực xã hội chưa được giải phóng. Điển hình là việc giải ngân vốn đầu tư công bị tắc nghẽn do quy trình chồng chéo hay các dự án kêu gọi đầu tư vướng mắc về quy hoạch và thẩm quyền. Nhiều quy hoạch hiện nay đã lỗi thời, thiếu tầm nhìn, gây khó khăn cho việc triển khai. Tôi kỳ vọng văn kiện Đại hội lần này nhấn mạnh rõ hơn vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo và liêm chính. Nhà nước không chỉ quản lý mà phải dẫn dắt, tạo không gian thể chế cho đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, chuyển từ tư duy "cấp phép" sang "phục vụ". Cần mạnh dạn áp dụng các cơ chế thử nghiệm như sandbox cho lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, năng lượng. Đồng thời, cần phân cấp, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực để phát huy tính chủ động của địa phương. Ví dụ như vấn đề đất lúa, hiện nay chúng ta có hơn 7 triệu ha nhưng thực chất chỉ cần khoảng 3 triệu ha là đảm bảo an ninh lương thực. Nông dân trồng lúa thu nhập thấp trong khi đất cho công nghiệp lại thiếu. Tôi đề nghị nên giao quyền cho chính quyền địa phương tự cân đối, điều chỉnh quy hoạch và tự chịu trách nhiệm để tránh lãng phí nguồn lực.
- PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIII, XIV và XV:
Thu hút nhân tài không thể quá lệ thuộc vào các quy trình
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là cương lĩnh hành động, kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân và kinh nghiệm của 40 năm đổi mới. Bản dự thảo ngắn gọn nhưng đã bao quát những điểm mấu chốt đột phá trong kỷ nguyên mới.
Thời gian qua, đặc biệt là năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành rất nhiều nghị quyết quan trọng làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. Quốc hội cũng ban hành hàng loạt nghị quyết để thể chế hóa định hướng của Đảng với tinh thần thông thoáng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Những định hướng đúng đắn này cần tiếp tục được thể hiện thành nghị định, thông tư... điều chỉnh mọi lĩnh vực cuộc sống, phù hợp với từng địa phương, khu vực.
Về nhân lực, tôi cho rằng nên quan tâm thêm cơ chế đặc thù trong thu hút nhân lực chất lượng cao, nhân tài vào làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước, không nên quá lệ thuộc vào các quy trình. Tương tự, việc đánh giá bổ nhiệm cán bộ nên coi trọng yếu tố định lượng như kết quả, sản phẩm cụ thể. Về kết cấu hạ tầng, bên cạnh những nội dung đã có hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số, cần nhấn mạnh thêm về hạ tầng văn hóa. Không phải ngẫu nhiên chúng ta đã quyết định chọn ngày 24-11 là ngày Văn hóa. Văn hóa, với hạ tầng phù hợp (nhà hát, khu thi đấu thể thao, phim trường…) sẽ trở thành tiền đề cho phát triển du lịch nên cần được đầu tư bài bản. Cùng đó, hạ tầng y tế và giáo dục cũng quan trọng không kém.
- GS-TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM:
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục
Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu chủ động, tích cực và toàn diện hơn trong quá trình tham gia vào đời sống toàn cầu. Trong đó, lĩnh vực giáo dục tuy không phải trọng tâm duy nhất, nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lan tỏa tri thức và quảng bá các giá trị của Việt Nam ra thế giới.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, giáo dục Việt Nam cần được kết nối mạnh mẽ hơn với không gian học thuật quốc tế, thể hiện qua việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các mạng lưới học tập và nghiên cứu toàn cầu; thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế cho phát triển giáo dục; khuyến khích đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam. Đồng thời, tạo cơ chế để các cơ sở giáo dục - văn hóa trở thành trung tâm lan tỏa tri thức, đổi mới sáng tạo và giá trị nhân văn.
- PGS-TS PHẠM THỊ KIÊN, Viện Khoa học chính trị - xã hội, Đại học Kinh tế TPHCM:
Đưa kinh tế tư nhân tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Sau 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã vươn lên trở thành động lực then chốt của nền kinh tế. Đến năm 2025, khu vực này có gần 1,1 triệu doanh nghiệp, chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 46%-48% GDP, gần 58% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân vẫn chưa có nội lực mạnh do quy mô nhỏ, năng lực công nghệ hạn chế và vị trí thấp trong chuỗi giá trị. Dù năng suất lao động tăng 5,8%-6% năm 2025, nhưng chỉ bằng gần 60% Thái Lan và hơn 11% Singapore. Để dẫn dắt tăng trưởng dài hạn, kinh tế tư nhân cần bứt phá khỏi vai trò gia công, tiến sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Sau quá trình triển khai Nghị quyết 68, kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục làm sâu sắc tư duy phát triển, lấy nâng cao chất lượng tăng trưởng làm trọng tâm, thể hiện qua nâng cao năng suất lao động, năng lực làm chủ công nghệ và sự hình thành đội ngũ doanh nghiệp tư nhân đầu tàu.