
Vụ trộm 600 lượng vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng ở khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Nguyễn Văn Nhã (biệt danh Nhã “ông trời”, Nhã “Phong Hòa”, tự Tám) thực hiện và ít ai biết hắn là một tay trùm nhập nha từng đột nhập trót lọt ở 17 tiệm vàng khác.
Từ giấy CMND để quên
Sau khi làm việc với Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang (CSĐTTPVTTXH), chúng tôi đến tiệm vàng Quốc Thắng. Cứ nghĩ tiệm vàng ở ngoài đường lớn nhưng xe chúng tôi chạy lên chạy xuống khu vực khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên rất nhiều lần nhưng không tìm ra tiệm vàng ấy. Hỏi mới biết tiệm vàng QT nằm trong khu vực chợ nhỏ của thị trấn Nhà Bàng. Tiệm vàng đóng cửa im ỉm dù mới gần 18 giờ. Sau vụ bị một nhóm người có vũ trang bịt mặt xông vào cướp đi hơn 230 lượng vàng vào tháng 7-2009 (xem box), anh Nguyễn Quốc Thắng (chủ tiệm vàng) đã cảnh giác và tăng cường sự bảo vệ cửa tiệm bằng 2 lớp cửa sắt kéo dày cộm, lắp 5 camera và tuyển thêm người bảo vệ. Tăng cường bảo vệ phía trước, nhưng tên trộm ma quái Nguyễn Văn Nhã lại đột nhập vào nhà từ ngã sau bếp.

“Hổ Thất Sơn” Trương Huy Hoàng
5 giờ ngày 24-6-2010, anh Thắng thức dậy đi tập thể dục thì tá hỏa vì các lớp cửa sắt mở toang, tủ kiếng đựng vàng và két sắt cũng bị mở khóa. Sau đó anh phát hiện vỉ sắt bảo vệ phía sau nhà bằng loại thép phi 16 bị cưa đứt, khung cửa sổ bằng sắt và tấm kiếng dày của cửa sổ từ khu vực phơi đồ phía sau nhà cũng bị cắt và cạy tung. Các camera bị bịt bằng kẹo cao su. Tài sản khoảng 600 lượng vàng với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng của tiệm vàng Quốc Thắng “bốc hơi” một cách lặng lẽ.
Nhận tin báo của nạn nhân, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh An Giang Bùi Bé Năm và Trung tá Trương Huy Hoàng, Đội phó Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến, địa bàn của Phòng CSĐTTPVTTXH An Giang có mặt tại hiện trường. Hai sĩ quan dạn dày kinh nghiệm sau khi quan sát hiện trường và đống đồ nghề tên trộm để lại (gồm găng tay và miếng bịt mặt), các anh phán đoán tên trộm này rất chuyên nghiệp và am hiểu địa hình, địa thế của tiệm vàng, cũng như có cách tránh hướng quay của cả 5 camera lắp rải rác quanh nhà.
Truy xét khẩn cấp và sàng lọc đối tượng lộ ra người tình nghi là Nguyễn Văn Nhẫn, nhà ở huyện Vị Thanh. Trinh sát đến nhà nhưng anh Nhẫn có bằng chứng ngoại phạm. Lý giải vì sao mình bị nghi ngờ, anh Nhẫn kể - anh để quên CMND khi đi nghỉ ở khách sạn 2 năm trước và có làm giấy cớ mất, tiếp tân khách sạn đã trả nhầm CMND của anh Nhẫn cho tên Nguyễn Văn Thanh, sống ở Lai Vung, Đồng Tháp. Công tác điều tra quay lại từ kẻ dùng CMND của anh Nhẫn để đăng ký nghỉ ở Châu Đốc vào thời điểm nóng. Cuối cùng lòi ra tên Nguyễn Văn Thanh.
Sợi chỉ mong manh “Thanh – Nhẫn” ấy đã dẫn đường cho cuộc điều tra đi về đúng hướng, đó là việc y đang lái xe thuê cho tên Nhã “Phong Hòa”. Biệt danh “Phong Hòa” đã chỉ ra chỗ cần tìm tên Nhã - xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trung tá Bé Năm quyết định tung toàn lực lượng giăng lưới tên Nhã. Trung tá Trương Huy Hoàng, một con hổ của vùng Thất Sơn với 31 năm kinh nghiệm điều tra trọng án đưa quân về hướng cửa khẩu Xà Xía (Hà Tiên, Kiên Giang).

Nhã “ông trời” và Nguyễn Văn Thanh
Dấu vết tên Nhã lộ dần, khu nhà vợ nhỏ của Nhã được giám sát 24/24. Những trường gà, casino ở bên kia cửa khẩu Xà Xía được các trinh sát lặng lẽ tìm dấu vết bởi Nhã rất mê cờ bạc, đá gà. 21 giờ 30 ngày 29-6, đang ngủ vật vờ bên công viên, Trung tá Hoàng bừng tỉnh sau khi nghe cuộc điện thoại. Và trong một con hẻm nhỏ dựa lưng vào núi ở Hà Tiên, Nhã “ông trời” bất ngờ khi bị “Hổ Thất Sơn” ào đến thộp cổ. Y thúc thủ nhưng vẫn cố hăm dọa “Tôi sẽ kiện mấy người vì bắt người vô tội”. Cùng lúc đó, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA An Giang Bùi Bé Năm cũng ra lệnh “cất lưới” tên Thanh ở Đồng Tháp.
Nguyễn Văn Thanh cũng là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm tài sản. Việc làm ăn phi pháp của Nhã cần có những kẻ từng vào tù ra khám như Thanh nên Nhã gợi ý Thanh học lái xe ô tô. Sau đó thu nhận Thanh làm tài xế riêng.
“Độc cô”... đột nhập
Ngày 15-6-2010, Nhã sang Campuchia đánh bạc và thua hơn nửa tỷ đồng. Trở về Việt Nam, Nhã chọn nhà nghỉ ở thị trấn Nhà Bàng, sát biên giới để trọ. Sáng hôm sau, y vào chợ Nhà Bàng ăn cơm và phát hiện ở con đường hẹp, ngắn giữa chợ có đến hai tiệm vàng. Trong đó, ở tiệm vàng Quốc Thắng bày nhiều vàng đến nỗi Nhã hoa mắt. Để điều nghiên tiệm vàng Quốc Thắng, Nhã mang mấy chỉ vàng đến tiệm này chào bán. Y chọn lúc tiệm đông người mới vào để trong lúc chờ đợi, y có thời gian quan sát bên trong tiệm và tính toán các “tia nhìn” của 5 con mắt thần mà chủ tiệm gắn trên tường. Ngó quanh ngó quất một lúc, y xin dùng nhờ nhà vệ sinh của tiệm. Chủ tiệm đồng ý. Y đi vào phía sau nhà và quan sát tìm nơi đột nhập thuận tiện nhất. Về khách sạn y vẽ lại sơ đồ tiệm vàng với những ghi chú rất tỉ mỉ và ung dung đi về TPHCM chuẩn bị đồ nghề chờ ngày trở lại tiệm vàng Quốc Thắng.

Tiệm vàng Quốc Thắng tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Thái Bằng
Ngày 20-6, Nhã quay lại An Giang bằng xe hơi, sau khi xuống công viên có tượng cá basa, Nhã bảo Thanh đi thuê phòng nghỉ còn y lững thững tìm thuê khách sạn nghỉ một mình ở Châu Đốc. Tài xế không được ở chung chỗ và càng không được biết y ở đâu. Đó là quy luật bất di bất dịch của Nhã.
Ở Châu Đốc vài ngày như một khách nhàn du giàu có. Khuya 23-6, Nguyễn Văn Nhã một mình một túi thuê xe lên thị trấn Nhà Bàng và đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng. Y đã tính toán được khá chính xác số giờ phải “lao động” ở tiệm vàng Quốc Thắng như: cưa đứt mỗi cây thép “phi 16” chắn hành lang sau nhà sẽ mất 15 phút; cạy nẹp cửa sổ, cắt kiếng cửa sổ phía sau nhà và chui vào trong nhà mất 10 phút; nhai một bụm kẹo cao su rồi leo lên “bịt mắt” 5 cái camera mất 10 phút; mở khóa két, tủ trưng bày vàng rồi hốt vàng vào túi, sau đó cắt 3 lớp cửa sắt để thoát ra ngoài… tất cả sẽ tốn khoảng 100 phút. Sau khi trộm được 600 lượng vàng, Nguyễn Văn Nhã về lại khách sạn như một kẻ ham vui vừa đi chơi bời đâu đó trở về. Sáng hôm sau, y xuống quầy tiếp tân gọi điện thoại cho Thanh đến đón và đi thẳng về nhà của cha mẹ y để lại ở Tân Phú, Phong Hòa. Tại đây, với tay nghề của một thợ bạc, y đã biến vàng miếng, thỏi, bông tai, dây chuyền thành từng cục to bằng nắm tay để xóa dấu khắc của tiệm vàng Quốc Thắng hòng dễ dàng tiêu thụ.
Cướp tiệm vàng Quốc Thắng, một bị cáo lãnh án 18 năm tù Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra cách đây hơn một năm, ngày 22-7, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Văn Chúng (40 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngày 5-7-2009, Trần Văn Chúng đã dẫn đường cho 6 đối tượng (quốc tịch Campuchia) từ bên kia biên giới về thăm dò và tổ chức cướp tài sản ở tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang). Bọn cướp đã khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng Quốc Thắng, cướp được hơn 230 lượng vàng, trị giá gần 5 tỷ đồng, sau đó tẩu thoát qua Campuchia. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy xét và bắt được Trần Văn Chúng đưa về nước điều tra, xử lý. L.D. |
PHẠM THỤC
Đi đêm có ngày gặp ma
Sau nhiều lần đánh lạc hướng điều tra bằng những chuyện tự bịa không thành, Nguyễn Văn Nhã, tên trùm nhập nha đã khai ra rất nhiều vụ án tày đình trước đó do hắn thực hiện. Hàng loạt vụ án trộm tiệm vàng được chính thủ phạm khai. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hàng loạt vụ án, chuyên án đã được xác lập và Ban chuyên án đã được thành lập để truy xét các vụ trộm tiệm vàng trên toàn quốc. Chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh An Giang là Trưởng ban, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang là đơn vị chủ công.
Bí mật bây giờ mới kể
Hai sĩ quan hình sự dạn dày kinh nghiệm là Trung tá Bùi Bé Năm và Trung tá Trương Huy Hoàng hỏi cung tên trộm với phong thái ung dung, không hề vội vàng, căng thẳng trong khi “phó giám đốc Nguyễn Văn Nhã” cứ nhảy chồm chồm, miệng thì la bai bải dọa sẽ kiện ngược: “Tôi làm phó giám đốc hai công ty to đùng thế mà phải đi ăn trộm à ? Mấy anh không thả ngay ra là tôi kiện đấy”.

Trung tá Bùi Bé Năm (bên phải), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA An Giang trong buổi lễ tuyên dương. Ảnh: THÁI BẰNG
Trung tá Năm cười cười cởi áo y ra và chỉ các vết cắt còn mưng đỏ đầy lưng, bụng hỏi y: “Những vết cắt này từ đâu ra?”, “Bị song sắt cắt khi nhập nha chứ gì?”… Y cãi chày cãi cối, lên giọng thách đố công an bởi y rất tự tin mình không để lại dấu vết gì ở tiệm vàng Quốc Thắng như đã từng làm hàng chục vụ trước đây. Y nghĩ nhanh trong đầu - 5 cái camera ở tiệm vàng thì đã bị dán kẹo cao su “kín mắt”, các món vàng trộm được thì đã nấu thành cục đâu còn bằng chứng gì để công an kết tội y.
“Chú biết một mà không biết hai. Ngoài 5 cái camera ghi hình gắn lộ bên ngoài tiệm thì công an đã nối chúng với cái “mắt tổng” để theo dõi gắn sau cái đèn tuýp 6 tấc bên trên bậu cửa nơi chú chui vào đấy. Bịt mắt 5 cái camera nhỏ mà lại đưa nguyên “cái bản mặt” vào cái camera tổng…”, Trung tá Năm nói giọng tỉnh rụi. Nhã “ông trời” nhìn sững Trung tá Năm và y chợt la ớ thật to. Vỗ tay vào đùi cái đét, y thở dài cái sượt, nói giọng buồn thiu: “Em thua mấy anh rồi. Em tính không hết nước. Thôi em xin “chung” đủ cho mấy anh luôn” (tiếng lóng của dân giang hồ - “chung đủ” nghĩa là khai hết).
Bước điều nghiên của Nhã “ông trời” là lần y vào bán hai chỉ vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng . Lợi dụng lúc đông khách, Nhã vào tiệm cố ý nấn ná chờ đợi. Sau khi quan sát chung quanh tiệm y xin chủ nhà cho dùng nhờ nhà vệ sinh. Chủ tiệm đồng ý. Y đi vào phía nhà sau và đã tìm ra nơi đột nhập vào nhà vì cửa trước “có vẻ” khó phá từ phía ngoài vào. Bán vội 2 chỉ vàng xong Nhã đi về TPHCM ngay. Rạng sáng ngày 24-6-2010, Nhã xách chiếc túi du lịch đi từ Châu Đốc lên thị trấn Nhà Bàng để đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng. Từ lần đi vệ sinh nhờ tiệm vàng trước đó mà tên Nhã đã lấy đi 600 lượng vàng một cách trót lọt.
Trung tá Năm cười: “Cái giá của một lần cho đi nhờ nhà vệ sinh đắt kinh khủng chưa? 600 lượng vàng đấy. Các chủ tiệm vàng cần lấy đây làm bài học để tự bảo vệ mình”. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nhã khai từ năm 2004 đến khi bị bắt y đã đột nhập 17 tiệm vàng và trộm được gần 2.000 lượng vàng. Y kể lại một số vụ còn nhớ khá rõ: Năm 2004, y đột nhập tiệm vàng của chị Phượng, lấy trộm 80 lượng vàng. Tháng 7-2007, y đột nhập tiệm vàng Hòa Bình, xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng, Kiên Giang lấy trộm 100 lượng vàng. Tháng 8-2009, Nhã đột nhập tiệm vàng Kim Ngân ở Chợ Mới, An Giang trộm “được có” 75 lượng vàng (?!).
Nhã “ông trời” khai, năm 2009 là năm làm ăn cực thịnh của y: đột nhập tiệm vàng Kim Xoàn ở thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang (trộm 100 lượng vàng); Đằng Giao ở thị trấn Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, trộm 160 lượng vàng; Tiệm Húa Chu ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang trộm 110 lượng vàng và 330 triệu đồng tiền mặt; tiệm Nguyễn Bé ở xã Tân Lược, huyện Bình Tân, Vĩnh Long trộm 150 lượng vàng và 224 triệu đồng tiền mặt. Và, y than thở, năm 2010 là năm làm ăn khó khăn của y vì có đến 4 vụ đột nhập không thành do “chủ nhà tự nhiên thức giấc sớm quá” như tiệm vàng Sáu Kia, Mai Lộc (ở An Giang), tiệm Kim Huy, Kim Phượng ở Đồng Tháp. Tên Nhã nói giọng buồn buồn với Trung tá Năm, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an An Giang): “Em định làm chuyến này xong là giải nghệ luôn, không ngờ vướng chân mấy anh, ngã nhào.”
Tầm sư học đạo... chích
Nguyễn Văn Nhã sinh 1971 học hết lớp 9 thì thôi không học nữa bỏ nhà đi “giang hồ” kết băng với những kẻ xấu để đá gà, đánh bạc và tham gia nhiều vụ ăn trộm. Năm 1995, Nhã bị Công an Lai Vung bắt và bị giam 18 tháng. Năm 1997, tên Nhã lại bị Công An Cần Thơ bắt giam tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và bị giam tại trại giam Láng Biển, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Tại đây y ăn chung mâm, ở chung sam với một phạm nhân hơn 60 tuổi. Lão bạn tù già ấy là một tay nhập nha chuyên nghiệp hoạt động từ trước giải phóng. Cách đây 17 năm lão nhập nha vào một tiệm vàng và gây án nghiêm trọng nên bị truy nã. Lão bỏ xứ đi biệt 17 năm để trốn lệnh truy nã. Nỗi nhớ quê nhà khiến lão quyết định quay về thăm quê bởi lão nghĩ chuyện phạm pháp của lão qua đã rất lâu, chắc không ai nhớ. Lão không thể tin được khi công an ập vào nhà đọc lệnh bắt theo lệnh truy nã đã có từ 17 năm trước. Nghĩ rằng mình sẽ chết trong tù chuyến này nên lão già ấy đã chọn Nhã làm đệ tử chân truyền.

Cơ quan điều tra giám định đá đen tang vật vụ Nhã “ông trời”.
Sau khi ra tù đợt ấy, hàng xóm không mấy khi thấy tên Nhã ở nhà đã ngỡ hắn cải tà quy chính đi làm ăn xa. Hắn đi “ta bà” những đâu không ai biết nhưng bẵng đi một thời gian y về quê bằng xe hơi có tài xế riêng và ăn mặc sang trọng, đi đâu cũng xách cặp táp rất oai. Khi ấy Nhã “ông trời” đang là phó giám đốc một công ty. Dù đã là phó giám đốc một công ty nhưng Nhã lại bị Công an Cần Thơ và Công an Vĩnh Long bắt giam về tội trộm cắp và tội tổ chức đánh bạc và đá gà. Chỉ cao 1,57m, nặng không hơn 60kg nhưng ỷ có tiền, quen biết nhiều người có máu mặt lại biết chút võ nghệ nên tên Nhã rất ngông nghênh. Có lần đang nhậu nhẹt y cảm thấy bực bội sao đó đã nhào vào đánh một cán bộ Công an huyện Lai Vung. Bị bắt về hành vi đánh người, nhưng sau đó tên Nhã được tại ngoại một cách bí mật cho đến ngày… bị công an An Giang bắt lại do trộm ở tiệm vàng Quốc Thắng.
Nguyên tắc một biết một
Để bảo đảm an toàn cho mình, Nhã không bao giờ ở một nhà vợ nào lâu quá 1 tuần/lần. Y thuê 4 tài xế và tài xế này hầu như không biết gì về tài xế kia. Khi đi xa với y, các tài xế không bao giờ được ở chung khách sạn và cũng không bao giờ biết y ở đâu. Như vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng. Tài xế bỏ y xuống công viên. Chờ xe đi khuất y mới bắt xe ôm đến khách sạn. Xong việc, y gọi điện thoại cho tài xế “Đem xe đón anh ở góc đường..”, tài xế đến góc đường nhìn mãi không thấy chủ đâu thì nghe điện thoại gọi “Chạy tới 100 mét, tấp vào lề phải đi, anh chờ”.
Rất cảnh giác, y ngồi từ xa nhìn xe đến xem có ai bám đuôi không, khi thấy thật sự an toàn y mới lên xe. Không chỉ cảnh giác chuyện xe cộ, ăn ngủ mà tên Nhã còn cảnh giác giữ bí mật các số điện thoại. Y cắt nhỏ các mối quan hệ của mình theo từng số điện thoại. Y có 8 cái sim điện thoại được chia phần rất rõ ràng: 4 vợ được y gọi bằng 4 số điện thoại khác nhau và bà vợ này không thể biết số y gọi cho bà kia. Tài xế nào biết đúng một số điện thoại của chủ gọi mình. Mỗi cô bồ mới một số riêng…
Y khai với Trung tá Năm: “Trộm tiệm vàng là rất nguy hiểm nên trộm được bao nhiêu mình phải ăn trọn, không chia nhỏ phần cho ai để tránh bị lộ”. Phải hoạt động theo phương thức “độc hành, độc mã”, để lỡ như “thằng tài xế nào hay vợ nào bị bắt thì tự chịu, không thể khai gì về tôi được”, y nói thế. Còn lý do vì sao y mở 2 công ty mà chỉ “xin làm phó giám đốc” là thế này. Y bảo - giám đốc công ty phải ký mọi loại giấy tờ, vì thế tên tuổi có mặt khắp nơi và “bị” nhiều người nhớ tên, để giữ an toàn chỉ nên làm phó giám đốc. “Sợ người ta biết tên mình thế thì lập công ty làm gì?”, lý giải lòng vòng một hồi y sập bẫy điều tra của Trung tá Bé Năm – lập công ty để thực hiện việc rửa tiền bẩn do trộm mà có.
Năm 2003, y thành lập Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ thương mại Thanh Bình đặt văn phòng tại biệt thự của y mua từ tiền trộm mà có ở quận Thủ Đức. Càng về sau Nguyễn Văn Nhã “tích cực” ăn trộm nhiều hơn nên y “phải mở” thêm một công ty nữa đó là Công ty cổ phần Tư vấn Thiên Trúc, đặt tại biệt thự của y ở Gò Vấp. Hai công ty này thỉnh thoảng mới làm một thương vụ, “thua lỗ cũng phải làm để có doanh số mà đóng thuế với người ta (!)”, y nói với cán bộ lấy lời khai như thế. Cách rửa tiền của tên Nhã không chỉ là bán vàng cục do trộm mà có để đầu tư mua nhiều nhà đất mà y đang chuẩn bị bước vào việc kinh doanh khách sạn, buôn bán hàng cấm…
Và để có tiền nhiều hơn nữa, Nhã “ông trời” đang thực hiện các thương vụ trị giá hàng tỷ đồng từ việc mua bán loại đá đen mang từ Campuchia về mà y gọi là “ô kim” (người ta thường gọi là vàng đen) thông qua vợ bé ở đường Phương Thành, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang.
***
Rõ ràng tên Nguyễn Văn Nhã không chỉ là một tên trộm chuyên nhập nha các tiệm vàng, mà y còn là đối tượng phạm nhiều tội danh nghiêm trọng như tham gia mua bán, tàng trữ hàng cấm, lừa đảo và tham gia hoạt động rửa tiền…
PHẠM THỤC