
Lâu nay, chưa thấy ai nói trồng mây để bán bởi mây bạt ngàn trên rừng. Hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất bằng song mây cũng có xuất xứ từ mây rừng. Nhưng cái gì chỉ thác mãi thì cũng hết. Vậy là có một nơi người dân đã đưa cây mây rừng về trồng ở vườn nhà. Và những cây mây ấy đã đem lại cho cuộc sống người trồng một sắc diện mới.
- Mây rừng thành mây vườn

Ông Phạm Văn Dê (người mặc áo đen) đang cùng với dân bản chuyển mây về điểm tập kết.
Bản Nước Da xã Ba Vinh nằm dưới chân núi Cao Muôn gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi) là nơi khởi điểm của chuyện trồng mây. Nghe đồng bào dân tộc H’re kháo nhau chuyện trồng mây rừng mà thoát được nghèo nên từ thị trấn huyện, chúng tôi vượt chặng đường dài hơn 20 km với nhiều sông suối để được “mục sở thị”.
Ông Phạm Văn Dê, trưởng thôn Nước Da lôi hũ rượu cần ra mời khách. Sau khi hút một hơi rượu, ông Dê hể hả nói: Mây là loài cây hoang dại, mọc trên rừng.
Từ lâu, dân bản muốn làm cái gùi, lên đó mà bứt, muốn làm cái ách trâu tha hồ mà chặt… Rồi nhà nước mở đường, người dưới xuôi lên bản hỏi mua mây. Họ bảo dân bản đưa đi xem khắp khu rừng rồi bứt mây đưa cho họ. Dân bản thật thà thấy họ đưa chút tiền là mừng, cũng chẳng mà chẳng so đo gì cả. Chiều hôm đó, những dây mây dài, trắng nuột nà theo chuyến xe tải rời bản về xuôi trong sự bàn tán của nhiều người.
Cũng từ đó, mây trong rừng cạn đi, bởi người mua, người bán lùng sục quá nhiều. Riêng ông Dê từ lúc cầm đồng tiền của người thu mua mây đưa cho là suy nghĩ mông lung lắm. Thế rồi, một hôm ông thức dậy từ hồi canh ba, nổi lửa nấu cơm gói thành nắm bỏ vào gùi rồi vượt suối Loa, cuốc bộ vượt 25 cây số đến xế trật mới tới thị trấn. Tới đây thì ông đã hiểu họ mua dây mây làm gì. Mây rừng được gom từ nhiều nơi rồi chất lên xe tải chở về bán cho cơ sở dưới xuôi làm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
Ông Dê nghĩ bụng, cây mây ở rừng mình quý thật, phải có cách để luôn có dây mây đem bán và để dùng. Về đến bản, ông cất tiếng gọi những già làng đến bàn bạc. Câu chuyện kéo dài, đến khi gà rừng trên bản gáy báo hiệu một ngày mới thì các già làng đi đến quyết định: lên núi, tách mây rừng đem về trồng trên rẫy cho thật nhiều để bán, còn như họ không mua thì mình làm cái bẫy, dây nỏ bắt con thú rừng hoặc đan gùi mà đeo lên rẫy…
Ông Dê rút cây rựa đi rừng dài khoảng 1,5mét từ mái nhà rồi khoát tay ra hiệu cho tôi đi về phía chân núi Cao Muôn. Qua khỏi con dốc dài đã thấy những những rừng mây gai sắc, lá xanh rờn.
Thực ra, sau lần bàn bạc, “hạ quyết tâm” đó, ở bản cũng chẳng có mấy ai trồng. Riêng ông Dê, việc đầu tiên là rào lại khoảnh vườn đồi để lũ trâu khỏi phá. Mùa mưa đến, ông lẳng lặng vác thuổng lên rừng tách những bụi mây to đem về rẫy trồng. Để đất khỏi bị rửa trôi, ông Dê trồng theo kiểu vành đai dọc sườn núi, luống trên cách luống dưới chừng 3 mét. Sau 3 năm trồng, mây nẩy mầm thành bụi và thân khá dài. Ông Dê tuốt lấy mỗi bụi năm, bảy sợi đem cân bán. Mùa sau, rẫy mây của ông cho thu hoạch nhiều hơn mà chẳng cần bón phân, nhổ cỏ.
Dân bản thấy ông Dê trồng mây bán được tiền, kéo nhau đến coi rồi cùng về cải tạo lại rẫy và ngược đường lên núi tách bụi mây đem về trồng. Bây giờ, 46 hộ trong bản ai cũng trồng mây, người trồng nhiều 3 - 5 ha, người trồng ít cũng trên 1 ha. Chuyện trồng mây rừng trên rẫy lan dần ra toàn xã Ba Vinh.
Ông Dê đưa chúng tôi đến nhà chị Phạm Thị Láy. Trong ngôi nhà sàn thoáng rộng, chị nói: “Dân bản trồng lúa, trồng mì, nuôi heo để có cái ăn và mua sắm thường ngày, còn trồng mây là “của để dành” để làm nhà, cho con đi học. Nhà mình mỗi năm bứt mây bán được vài triệu, rồi góp tiền mua ngói, mua gạch. Sau 3 năm thì xây được ngôi nhà này”. Chị chỉ cho chúng tôi thấy những ngôi nhà sàn, chòi đựng lúa làm bằng khung gỗ, mái lợp ngói, bảo: “. Cũng nhờ có cây mây, dân bản mình mới có cái bán ra bên ngoài mà mọi người gọi là “cây hàng hóa đó”.
- “Công nghệ ươm mây”
Câu chuyện trồng mây từ bản Nước Da xã Ba Vinh lan dần đến các xã Ba Điền, Ba Thành và diện tích trồng mây cũng tăng lên từ đó. Nhu cầu về cây giống vì thế rất lớn. Nhiều người, muốn trồng mây, nhưng cứ đi hết rừng này đến rừng khác để kiếm mà chẳng thấy. Chính quyền địa phương thấy chuyện trồng mây của bà con là đúng hướng bèn nghĩ cách hỗ trợ. Thế nhưng, đây là loại cây rừng, chưa thấy nơi nào ươm giống thì biết làm sao. Đang lúc còn tính kế thì vườn ươm mây giống của anh Huỳnh Văn Nam ở khu vực Bến Buông, xã Ba Thành xuất hiện. Gọi là vườn ươm cho oai nhưng thật ra chỉ có 200 mét vuông đất phía trước nhà.
Anh Nam không phải dân gốc ở xứ này. Năm 1983, anh làm việc ở lâm trường Ba Tơ sau đó nghỉ chế độ. Thấy bà con trồng mây mà bí giống, anh Nam chợt nhớ ở quê mình ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có những rừng mây bạt ngàn nên viết thư về quê nhờ bạn bè gom hạt vào ươm giống… Anh Nam kể, năm đầu tiên chưa biết rõ về cây mây nên khi bỏ hạt vào bầu, bón phân, tưới nước không nảy mầm. Bí quá anh đi lục tìm trong các thư viện nhưng chẳng kiếm được tài liệu,đành lang thang trên rừng cả tháng liền để tìm hiểu.
Anh vỡ lẽ: Đến mùa, mây ra bông rồi kết trái, trái chín rớt xuống lớp đất phải có mùn và độ ẩm khá cao mới nẩy mầm lên xanh tốt. Năm 2003, Nam lại khăn gói về quê mua giống nhiều hơn rồi mua mùn cưa, phân chuồng vào túi nilông để ươm hạt giống và theo dõi tưới nước cho thật đều. Thế rồi, những hạt mầm xanh nhú lên dày hơn. Năm đó, Nam thắng lớn với trên 150 nghìn túi cây giống, bán 1.500 đồng/cây, thu được số tiền kha khá. Đến năm 2004 và cả năm này, Ban định canh định cư của huyện xuống vườn của nam tham quan và đặt hàng để cấp cho bà con trồng trong rừng phòng hộ. Riêng Nam nhận thấy ươm mây giống sống được nên cho bắc lại hệ thống bơm nước và thuê vài chục lao động đến vào bao, giâm hạt.
Bây giờ, diện tích trồng mây ở Ba Tơ đã lên đến 200 ha, trải dài qua các xã Ba Vinh, Ba Thành, Ba Điền, Ba Bích, Ba Lế. “Trước đây, những cánh rừng khoanh nuôi phòng hộ hay bị chặt cây lấy gỗ nhưng từ khi cấp giống cho đồng bào trồng mây, lâm tặc ít phá hơn bởi bà con đến thăm rừng thường xuyên và gai mây cũng sắc. Cũng nhờ trồng mây, đồng bào có thêm nguồn thu nhập, làm của để dành nên gắn bó với rừng hơn” - Trưởng ban định canh - định cư huyện Lê Quang Nga phấn khởi nói như vậy.
VÕ QUÝ CẦU