Tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội - Bài 2: Đi tìm quy trình chuẩn

Từ công trình tu bổ, tôn tạo “chuẩn”
Tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội - Bài 2: Đi tìm quy trình chuẩn

Từ những sai phạm thường thấy trong các công trình bảo tồn di tích tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc, có thể thấy một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là chưa có những quy định cụ thể về quy trình tiến hành tu bổ, tôn tạo; tiêu chuẩn của đội ngũ thợ… Trước thực tế này, các cơ quan chuyên ngành đã bắt đầu vào cuộc. Như người đời vẫn nói: muộn còn hơn không!

Từ công trình tu bổ, tôn tạo “chuẩn”

Bắt đầu từ việc hạ giải, nâng niu từng viên gạch được dỡ ra từ đình, cho tới việc tháo gỡ những cột kèo đã trường tồn cùng với di tích qua bao năm tháng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng tới từng chi tiết. Bất cứ chi tiết nào của di tích cũng mang trên mình bao sắc màu, bao câu chuyện của thời gian. Thay một viên ngói, một chiếc cột mới là việc không quá khó nhưng trách nhiệm của người làm di tích trước tiên là phải “cứu”, “chữa”.

Không nhiều người đủ kiên nhẫn, kỹ thuật để làm những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng đó. Vì thế, hiện tượng “trẻ hóa” di tích có thể nói là xảy ra khá phổ biến. Vì thế, năm 2006, Bộ VH-TT-DL cho phép Cục Di sản phối hợp với Viện Bảo tồn di tích tiến hành thí điểm dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Chu Quyến - kiến trúc gỗ tiêu biểu, có giá trị đặc biệt trong hệ thống các di tích cấp quốc gia, với mong muốn thông qua đó xây dựng quy trình chuẩn cho công việc này. Đây là sự kiện được giới tu bổ, tôn tạo di tích kỳ vọng.

Đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội) được hạ giải theo đúng quy trình.
Đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội) được hạ giải theo đúng quy trình.

Ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn di tích, đơn vị chịu trách nhiệm lập dự án, thiết kế mỹ thuật và thi công tu bổ di tích cho biết, mọi công đoạn từ nghiên cứu các kết cấu, lập phương án cho tới khi bắt tay vào hạ giải là cả một quá trình rất kỳ công. Hơn nữa, với mong muốn tìm ra một quy trình chuẩn cho việc tu bổ, tôn tạo các di tích gỗ hiện đang chiếm đa số ở Việt Nam, công việc ở đình Chu Quyến trở nên phức tạp và cẩn trọng hơn nhiều. Theo đó, dự án được thực hiện tỉ mỉ từ các bước nghiên cứu khảo sát lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công đến phương pháp thi công tu bổ, tôn tạo, lập quy trình tổ chức thi công, lập hồ sơ thi công…

Các cấu kiện gỗ của đình Chu Quyến đã được nhóm trùng tu hết sức “nâng niu”. Những hoa văn, họa tiết chạm bong, chạm lộng, chạm suốt ở đầu đao, con đội... gần như được giữ nguyên, chỉ vá lại những chỗ đã hỏng, làm cứng hóa các phần “mềm yếu”, rồi làm sạch lại, chứ không thay thế bởi những thứ na ná, thô kệch như ở nhiều công trình trùng tu khác. Quá trình trùng tu đình Chu Quyến đi liền với việc sử dụng lại tới hơn 47.800 viên ngói cũ, mọi cấu kiện gỗ khi hạ giải gần như nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Với những thành phần bắt buộc phải thay thế hay bổ sung đều có hình thức ký hiệu để phân biệt với thành phần nguyên gốc, phục vụ việc nghiên cứu, bảo tồn sau này.

Đến quy trình tu bổ, tôn tạo “chuẩn”

Trong hai năm qua có nhiều đợt tham quan, tọa đàm, hội thảo, học tập tại công trường này. Các nhà quản lý, các cán bộ chuyên môn từ khắp các địa phương trong cả nước đến thăm công trình đều đánh giá cao kết quả của dự án và thống nhất rằng đối với công trình trùng tu di tích cần phải thực hiện một cách bài bản khoa học như vậy.

Cho tới thời điểm này, khối lượng công việc tu bổ, tôn tạo của đình Chu Quyến đã xong tới 98%. Cùng đó, một quy trình “chuẩn” quy định các bước cụ thể, những yêu cầu, tiêu chí… khi tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích dựa trên ghi chép tỉ mỉ trong quá trình bảo tồn di tích đình Chu Quyến cũng đã dần được hoàn thiện.

Nhưng trên thực tế, không phải di tích nào cũng “gặp may” như đình Chu Quyến. Rất nhiều di tích rơi vào cảnh sửa chữa chắp vá, tùy tiện, sẵn sàng thay ngay vật liệu mới chứ không chịu gia công sửa chữa phục nguyên chi tiết kiến trúc ban đầu. Đã thế, không ít công trình còn “gặp họa” khi rơi vào tay kíp thợ vườn, chỉ chuyên xây dựng nhà dân dụng, không hề có chút kiến thức nào về bảo tồn, tu bổ di tích cổ. Một số di tích lại được địa phương hồ hởi “làm mới” khi nhận được tiền công đức của những nhà hảo tâm. Với những trường hợp này, có thể nói là “thảm họa”.

Bảo tồn di tích là chuyên ngành hẹp có tính đặc thù cao, nó không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. Quy chuẩn cho việc bảo tồn, tu bổ là đúng và cần thiết, nhưng chủ yếu vẫn rơi vào những quy định mang tính kỹ thuật có thể lượng hóa được. Đó chỉ là phần cứng của vấn đề. Ở một khía cạnh “phi vật thể” khác, sự thành bại đôi khi lại quyết định bởi đội ngũ thợ thi công, cho dù họ tuân thủ các quy định chuẩn đi chăng nữa.

Trên thực tế có rất nhiều người được thuê trùng tu di tích chỉ dừng lại ở mức độ những người thợ lành nghề, thiếu kiến thức về di sản khiến cho chất lượng của các công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu chí một người thợ giỏi, một kỹ sư xây dựng giỏi theo tiêu chuẩn của ngày hôm nay đối với nghề tu bổ di tích là chưa đủ, mà họ còn cần phải có kiến thức đặc biệt về kiến trúc cổ, kể cả sự nhạy cảm nghề rất khó định lượng. Vì thế, bên cạnh việc xây dựng quy trình chuẩn thì một đề án đào tạo đội ngũ lao động trong việc tu bổ, tôn tạo di tích, nhằm tạo ra một lực lượng chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng công tác trùng tu di tích cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Hy vọng rằng với việc đề án đào tạo nhân lực của ngành tu bổ di tích được triển khai và quy trình tu bổ, tôn tạo di tích “chuẩn” được Bộ VH-TT-DL phê duyệt và ban hành, việc tu bổ di tích gỗ sau này sẽ không còn ở tình trạng “dò dẫm”, mạnh ai nấy làm như trước.

Hiện nay, các công trình tu bổ, tôn tạo di tích vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Vì thế, với việc có được quy chuẩn sớm trong việc trùng tu di tích cũng là biện pháp bảo vệ di tích.

MAI AN

Thông tin liên quan:

>> Bài 1: Sôi động cuộc “đại trùng tu”

Tin cùng chuyên mục