Chuyện về những “ông Bụt chân đất” ở Bến Tre

Ươm mầm…trái ngọt

Ươm mầm…trái ngọt

Ông Lê Thành Hưng, Hội trưởng Hội khuyến học xã Hương Mỹ (Mỏ Cày, Bến Tre) ngồi tính nhẩm số sinh viên (SV) nghèo trong xã đã vào đại học từ 6 năm qua. Ông bảo: “Nếu tính chính xác thì đến nay cả xã đã có 64 em vào đại học, 41 em học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Đa số đều nghèo nhưng hàng tháng vẫn có tiền để đóng học phí, ăn uống, mua sách vở…”. Thấy tôi ngờ vực, bởi thời buổi “tay làm hàm nhai” thì người nghèo lấy đâu ra tiền mà nuôi con học đại học. Ông nói, chuyện khó mà mình tìm được cách để người nghèo vẫn có thể học hành đến nơi đến chốn mới hay chớ.

Những “ông Bụt”…của người nghèo

Ươm mầm…trái ngọt ảnh 1

Vợ chồng anh Ẩn vui khi con gái Phạm Thị Cẩm học rất giỏi, nhờ vốn củaHội Khuyến học.

Theo con đường làng dưới bóng dừa rợp mát, ông Hưng cùng ông Trần Đức Bỉnh và Trần Trung Minh (đều ở Hội Khuyến học) đưa tôi đến nhà anh Phạm Văn Ẩn ở ấp Bình Đông. Căn nhà ọp ẹp trống trước hở sau, không cần hỏi cũng biết gia đình thuộc diện khó khăn.

Ông Bỉnh giới thiệu với tôi, ngoài cái nghèo thì anh Ẩn còn bị dị tật bẩm sinh nên “khó chồng thêm khó”. Anh Ẩn thành thật: “Phận nghèo như tôi, chạy gạo ăn đã mệt mơ gì những chuyện cao xa. Ngày cháu Phạm Thị Cẩm vào lớp 1, tôi chỉ mong nó học biết chữ là mừng. Không ngờ cháu học rất giỏi nên không nỡ cho nghỉ giữa chừng. Ráng riết đến lớp 12. Hôm nghe tin cháu đậu vào Trường ĐH Sư phạm Cần Thơ, tôi buồn rười rượi vì không biết đào đâu ra tiền cho con ăn học. Nhìn giấy báo nhập học, tôi bỏ ra sau vườn ngồi khóc, chẳng dám nhìn mặt con vì thấy mình có lỗi…”.

Trong lúc tuyệt vọng thì “ông Bụt” xuất hiện giúp người nghèo, giống như chuyện cổ tích. Hội Khuyến học Hương Mỹ đến báo tin vui là sẽ hỗ trợ chi phí cho cháu Cẩm suốt 4 năm đại học. Cả nhà ôm nhau mừng chảy nước mắt. Chị Lem (vợ anh) căn dặn: “Bên nội, bên ngoại chưa có ai được học hành như con. Nay các chú, bác giúp đỡ con phải học thành tài…”. Không phụ lòng mọi người, 2 năm học rồi (2005- 2007), Cẩm là SV xuất sắc của Trường ĐH Cần Thơ. Dân trong ấp khen nức nở vợ chồng anh Ẩn nghèo mà khéo nuôi con ăn học…

Chị Lê Thị Năm, ở ấp Thạnh Đông kể: “Cách nay 6 năm, khi con tôi thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cả nhà rất mừng nhưng đành cho cháu nghỉ vì không tiền lo học phí. May nhờ tấm lòng của những “ông Bụt” ở hội khuyến học mà cháu học nên người. Năm rồi, cháu ra trường và làm cho một công ty liên doanh với Hàn Quốc”. Em Châu Minh Sang ở ấp Bình Đông, gia đình khó khăn, lại mồ côi mẹ. Cố gắng lắm Sang mới học hết cấp 3 và định nghỉ để lên TPHCM làm thuê kiếm sống. Thế nhưng Sang được hội khuyến học cấp tiền để vào học Khoa Quản lý đất đai Trường ĐH Trà Vinh. Sau 4 năm miệt mài học tập, năm 2006 Sang tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá...

Mượn vốn học tập - mô hình đầy ý nghĩa

Hội trưởng Lê Thành Hưng kể: “Vùng quê Hương Mỹ còn khó khăn lắm, nhiều con em học giữa chừng gãy gánh đi làm mướn chẳng có tương lai. Tội nhất là những em học giỏi nhưng do nghèo không theo học được, uổng phí nhân tài. Năm 2002, Hội Khuyến học ra đời cũng từ những ray rứt ấy…”.

Ươm mầm…trái ngọt ảnh 2

Những “ông Bụt” ở Hội Khuyến học Hương Mỹ.

Thật ra, chuyện thành lập hội khuyến học chẳng có gì mới mẻ bởi ở đâu cũng có. Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng hoạt động ra sao, có giúp được gì cho sự nghiệp giáo dục địa phương, hay lập theo phong trào (!?). Ý thức việc này, ông Hưng cùng với các cộng sự mất hơn 6 tháng bàn tính hướng đi, trước khi “đẻ” ra hội khuyến học.

Ông Trương Thanh Cảnh, Hội Phó Hội Khuyến học nhớ lại: “Cách nay khoảng 7 năm, tình cờ tôi phát hiện cháu Nguyễn Văn Tiến thi đậu đại học nhưng nhà nghèo không lo nổi. Ban đầu, tôi định rủ mấy ông bạn hùn tiền lại cho cháu một ít nhưng cách làm này không hiệu quả, bởi nhà nghèo khi có ít tiền sẽ xài hết. Nghĩ mãi, tôi có sáng kiến là cho cháu mượn tiền dài hạn để đi học, đến khi ra trường thì mới tính lại. Cách làm này căn cơ hơn và được mọi người ủng hộ, nhưng vướng ở chỗ là cần kinh phí lớn bởi học đại học mất nhiều năm.

Trong lúc bối rối thì bà Trương Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Á Châu ở Tiền Giang (quê Hương Mỹ) nghe tin và đồng ý làm mạnh thường quân. Vậy là cháu Tiến có tiền học đại học. Đây cũng là mô hình mà Hội Khuyến học chọn để hoạt động…”. Hướng đi đã có, nhưng đối tượng được chọn để giúp đỡ phải là những SV nghèo, học khá giỏi, đạo đức tốt… Để tìm đúng thành phần trên, từng thành viên trong hội thường xuyên lặn lội xuống các ấp, phối hợp với nhà trường nắm danh sách cụ thể từng em.

Năm 2002, sau khi khảo sát thực tế toàn xã có 10 em thuộc diện khó khăn thi đậu đại học cần hỗ trợ. Thông qua Hội Khuyến học, bà Nguyệt tiếp tục đứng ra cho mỗi SV mượn 4,8 triệu đồng/năm, thời gian 4 - 5 năm. Khi ra trường, tìm được việc làm trả sau - không tính lãi. Mặt khác, bà Nguyệt cũng sẵn sàng nhận SV vào công ty nếu nghề nghiệp phù hợp. Cứ như vậy, hễ năm nào ở Hương Mỹ có SV nghèo đậu đại học hay cao đẳng… bà Nguyệt sẵn lòng cho mượn vốn. Đến nay, đã có 75 em ăn học từ vốn của bà, với số tiền 841 triệu đồng.

Tiếng lành đồn xa, mô hình cho mượn vốn học tập ngày càng lớn mạnh. Con em Hương Mỹ có được điểm tựa, cộng với sự động viên của Hội Khuyến học, nhà trường… thúc đẩy phong trào khuyến học - khuyến tài phát triển mạnh. Năm 2005, sau khi tìm hiểu hoạt động đầy ý nghĩa của Hội Khuyến học Hương Mỹ; bà Võ Thị Hảo (Việt kiều Canada) đã xuất 81 triệu đồng cho 20 SV mượn vốn học tập. Bà Hoàng Thị Đáo Tiệp (Việt kiều Mỹ), cũng tự nguyện cho 10 đối tượng khó khăn mượn 24 triệu đồng để các em được học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp…

Cây lành đã cho trái ngọt…

Hội Phó Hội Khuyến học Trương Thanh Cảnh cười hiền, khoe với tôi: “Trong 105 SV mượn vốn học tập, tổng số tiền trên 946 triệu đồng, đã có 47 em ra trường, nhiều em tìm được việc làm và trả lại vốn”. Quy định của hội là không bắt buộc SV phải trả vốn ngay sau khi ra trường, mà 3 hoặc 4 năm sau trả cũng được. Tuy nhiên, nhiều SV chỉ 1- 2 năm là trả xong như trường hợp Hồ Chí Linh, Đoàn Mộng Nghi, Nguyễn Thị Thu Hồng, Phạm Ngọc Tiên… đều nhanh chóng trả vốn lại cho hội. Em Nguyễn Thị Thu Hồng tâm sự: “Các bác ở hội giúp em nhiều lắm, nên khi tốt nghiệp xong, tìm được việc làm là em trả ngay để hội còn tiếp sức cho nhiều trường hợp khác”.

Cái lạ của Hội Khuyến học Hương Mỹ là cho rất nhiều SV mượn vốn nhưng không hề làm một tờ giấy nào, cũng không khế ước, không thế chấp, không buộc cha mẹ bảo lãnh và không sợ SV giựt? Ông Trần Việt Hùng, Hội phó Hội Khuyến học giải thích: “Uống nước nhớ nguồn. Mình đến với các cháu bằng cả tấm lòng thì hà cớ gì sợ không trả. Thực tế các cháu ý thức rất tốt việc này, bởi đạo lý của người Việt Nam mình khi mang ơn thì không thể phụ ơn được”. Cũng theo ông Hùng thì ngay ngày đầu tiên đi vận động mạnh thường quân cho mượn vốn, nhiều người đặt vấn đề về thu hồi ra sao? Liệu khả thi không? Hội đứng ra bảo lãnh bằng “uy tín” của mình và thực tế việc hoàn vốn rất tốt. Điều làm cho Hội Khuyến học “nở mặt” là nhiều SV mới ra trường chỉ một vài năm nhưng làm việc rất giỏi, có thu nhập khá, kinh tế gia đình thay đổi rõ rệt. Nhiều em đã mua đất, xây nhà… cho cha mẹ.

Song song đó, hội còn vận động trên 525 triệu đồng, tặng học bổng, trợ cấp khó khăn, tặng quà… cho hàng ngàn học sinh khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi cấp tiểu học, THCS, THPT.

Hương Mỹ, một vùng quê tuy còn nghèo nhưng đang giàu khuyến học-khuyến tài, tạo nên một xã hội học tập. Thế hệ trẻ ở đây đã và đang học nên người, đổi đời bằng khối óc. Ở Hương Mỹ bây giờ không còn chuyện học sinh bỏ học, số con em vào đại học, cao đẳng… ngày càng tăng. Được như vậy là nhờ những “ông Bụt chân đất” ươm mầm và nay đã cho trái ngọt…

Từ ngày lập Hội Khuyến học đến nay, tất cả các hoạt động phí, tiếp khách, đi lại… anh em trong hội đều xuất tiền túi, không hề đụng một đồng quỹ. Thu chi minh bạch nên được các mạnh thường quân tin tưởng. Mới đây, thông qua sự giúp đỡ của Thành Đoàn TPHCM, các doanh nghiệp ở TPHCM đã hỗ trợ 130 triệu đồng để Hương Mỹ tiếp tục phát triển giáo dục. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khen ngợi mô hình mượn vốn học tập của Hương Mỹ rất cần nhân rộng nhiều nơi.

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Tin cùng chuyên mục