
Một mùa săn bắt cò lại bắt đầu. Người ta giăng bẫy khắp các cánh đồng, lùm cây để săn bắt cò. Cò được bày bán dọc đường, trong chợ… Mấy năm gần đây việc bắt cò và tiêu thụ cò đang trở thành phong trào, tận diệt theo quy trình trên diện rộng. Có lẽ không lâu nữa hình bóng con cò chỉ còn trong hát ru, ca dao…

Đi dọc quốc lộ 8 từ Hồng Lĩnh lên Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh), bên đường đã bắt đầu xuất hiện các điểm bán chim cò. Trên các cánh đồng ở Nghi Xuân, Lộc Hà… thấy trắng những cò là cò. Nhưng đến gần mới thấy đó chỉ là “trận địa” cò giả mà người dân giăng ra để bẫy cò thật. Những chú cò giả này làm bằng xốp, trông y như thật khiến người cũng nhầm chứ nói gì đến… cò.
Theo một cụ già tại xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), thường vào tiết chớm thu trời mát mẻ cò bắt đầu về. Nắm bắt được qui luật này nên các “trận địa” bẫy cò được giăng lên khắp nơi. “Mùa” bẫy cò bắt đầu.
Chúng tôi tìm về xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Từ sớm đã thấy nhiều người lội xuống nước đóng cọc, tấp cỏ lên cọc, cắm que nhựa, cho cò mồi ăn để “lấy sức”... Sau khi xong việc họ chui vào bờ tre ngồi đợi. Bờ tre đã được tạo thành vòm kín với lối đi phía dưới, chỗ đặt giường nghỉ, chỗ nấu ăn…
Phát hiện cò xuất hiện trên trời, một thanh niên lập tức cầm gậy có gắn mồi đặt thò ra ngoài hàng tre. Anh này bắt đầu giật giật liên hồi. Hàng chục chú cò tội nghiệp tưởng đồng loại của mình liền sà xuống. Khi phát hiện ra bị đánh lừa thì đã quá muộn. Những que nhựa đã dính vào thân. Những tiếng kêu khan khan trong cổ họng cò, những cái đập cánh chấp chới vô vọng… Một chú cò kịp thoát bay vút lên ngọn tre. Nhưng trong khi đang còn ngơ ngác, hoảng loạn thì một chàng trai khác nhanh tay với lấy cây súng hơi: “Phựt!”. Chú cò xấu số giãy giãy rồi rớt xuống lùm tre. Chúng tôi khen “trận địa” bắt cò hoàn hảo. Cậu thanh niên vừa bắn súng bảo: “Có chi mô anh. Ngoài Nam Định, Quảng Ninh còn siêu hơn nhiều. Bọn em chỉ làm chơi thôi”. Qua tìm hiểu được biết, mỗi ngày một nhóm người đặt bẫy cũng bắt được vài chục con, có hôm bắt trăm con kiếm cả triệu đồng.
Tại Nghệ An, các chợ Diễn Phú, Diễn Lợi, Diễn Trung, Diễn Thịnh (Diễn Châu), Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu)… đã bắt đầu bày bán cò, vạc và một số loài chim. Người đến mua cò phần lớn là người dân, còn lại chủ yếu là các đầu nậu mua gom cò sống về các đô thị bán lại cho nhà hàng, quán ăn làm đặc sản. Mặc dù mới vào mùa, cò chưa nhiều nhưng giá cả cũng tương đối cao. Giá mỗi con từ 10.000 đồng - 15.000 đồng, tùy loại cò trắng, cò hương… chết hay sống. Bước chân vào chợ Diễn An (huyện Diễn Châu) trong khu vực bán gà, vịt, ngan… có thêm hàng chục người bán cò. Có lẽ mới vào mùa nên mặt hàng này khá đông khách. Giá cả trong chợ có phần mềm hơn ngoài đường. Loại cò nhỏ, gầy yếu chỉ 9.000 đồng - 10.000 đồng/con, cò to và khỏe mạnh 12.000 đồng - 14.000 đồng/con, riêng vạc đắt hơn với giá 20.000 đồng - 25.000 đồng/con.
Anh Thanh (nhà ở xóm 14, xã Diễn An) mua được 5 con cò, cho biết: “Chọn mãi mới được. Cò ni chủ yếu là 2 cái đùi với cái ức. Trước cùng lắm là xáo măng, nay thì đủ kiểu xào sả ớt, giả cầy, chả, quay, nướng… đủ cả. Độc đáo không kém là cò băm viên với củ chuối rồi gói với lá lộc mại, ngon chi lạ!”. Chỉ hơn 9 giờ sáng, có đến mấy trăm con cò đã được bán hết.
Trong tuần qua, tại khu vực hồ nước Nu (xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xuất hiện một đàn sếu lạ về kiếm ăn. Chúng tôi tìm đến, nhưng đến nơi thì không còn thấy bóng dáng của con sếu nào. Một số người dân cho biết, khoảng từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 có một đàn sếu khoảng 30 con sáng về kiếm ăn, chiều tối bay đi. Nhưng từ khi có nhiều người đến xem thì không thấy chúng xuất hiện nữa. Nghĩ cũng thật may cho đàn sếu, nếu chúng tiếp tục ở lại thì chẳng biết đâu lại chịu chung phận cò!
DUY CƯỜNG