Theo Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008” tại cuộc họp báo mới đây, thì người đẹp Trần Thị Thùy Dung sẽ không bị tước vương miện hoa hậu. Nếu chỉ “gói gọn” trong phạm vi cuộc thi thì việc này cũng đã sai. Bởi lẽ, theo thể lệ do Ban tổ chức đưa ra, thí sinh dự thi cần “có trình độ THPT”, mà theo giải thích của Bộ GD-ĐT và những người am hiểu thì “có trình độ THPT” nghĩa là phải tốt nghiệp THPT (học hết lớp 12 nhưng thi tốt nghiệp rớt vẫn chưa phải là có trình độ THPT. Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, so với thể lệ này, thì vẫn chưa hợp lệ. Hơn nữa, thể lệ của cuộc thi này lại sai so với quy chế hiện hành về tổ chức thi hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ VH-TT-DL - một cơ quan quản lý nhà nước của Chính phủ luôn điều hành bằng những văn bản hành chính có tính pháp quy. Theo quy chế này, đối tượng dự thi phải “tốt nghiệp THPT”.
Một cuộc thi sai quy chế, thì liệu chiếc vương miện hoa hậu có hợp lệ?
Đó là mới bàn về chuyện tổ chức, còn bản thân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung cũng có những điều khiến dư luận băn khoăn. Bản học bạ của tân hoa hậu này đã được một số tờ báo nghi vấn là giả mạo. Điều đó có nghĩa là, sự trung thực của Thùy Dung đáng bị nghi ngờ.
Hoa hậu Việt Nam đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, mà vẻ đẹp ấy được gói gọn trong 3 chữ: chân - thiện - mỹ.
Tân hoa hậu Việt Nam có tấm lòng thiện. Tại buổi họp báo ngay sau đêm đăng quang, Thùy Dung đã quyết định tặng 90% giải thưởng 150 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo. Tân hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp (mỹ), dù còn những ý kiến trái ngược, nhưng vẫn đăng quang ngôi hoa hậu.
Nhưng không phải ngẫu nhiên, trong “chân- thiện- mỹ”, chữ “chân” lại được đặt ở vị trí hàng đầu. Bởi lẽ, dù đẹp đến mấy mà thiếu sự trung thực, thì vẻ đẹp ấy cũng sẽ là vô nghĩa. Vậy mà thật đáng tiếc, Trần Thị Thùy Dung lại đã khuyết mất chữ “chân” quan trọng ấy.
Chúng ta đều biết rằng, cuộc thi nhằm chọn ra hoa hậu là chọn ra người phụ nữ đẹp nhất, tiêu biểu nhất theo tiêu chí của cuộc thi, đại diện cho vẻ đẹp hoàn thiện nhất của phụ nữ Việt Nam: đó là vẻ đẹp về hình thể - nhan sắc, kết hợp với vẻ đẹp về tâm hồn - vẻ đẹp bên trong... Thế nhưng, đáng tiếc, cuộc thi ấy lại sai từ gốc - sai về quy chế - và lại đã chọn ra một hoa hậu thiếu trung thực.
Chúng ta đã từng có rất nhiều những cuộc thi cấp quốc gia, về các lĩnh vực. Và riêng về thể thao cũng đã xảy ra không ít những sự cố xung quanh về vấn đề trung thực như khai man tuổi, khai man trình độ văn hóa... đã từng được kiểm điểm, rút kinh nghiệm... “Sự cố” tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008” vừa qua, đáng để cho ban tổ chức hàng trăm cuộc thi khác diễn ra trên khắp mọi vùng miền mỗi năm suy ngẫm.
Cần phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan, bởi những vấn đề mà những ý kiến nêu lên đều nhằm mục đích xây dựng một xã hội - cộng đồng ngày càng hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, một xã hội mà ở đó có sự cộng đồng trách nhiệm của các đoàn thể xã hội, gia đình và nhà trường. Và hơn ai hết chính là trách nhiệm cá nhân từng thành viên trẻ tuổi - những chủ nhân của tương lai đất nước. Tuổi trẻ cùng với việc được trau dồi kiến thức văn hóa - xã hội - tự nhiên... đồng thời các em phải được học kỹ và đầy đủ để hình thành nhân cách sống: tôn trọng pháp luật, yêu nước, nhân hậu, trung thực và tận tụy.
Các cuộc thi đều để tìm ra người hoàn thiện nhất, tấm gương cao quý nhất, việc làm tốt đẹp nhất... Để có được điều ấy, ban tổ chức cần thực sự công minh, trung thực và thực hiện đúng những quy chế, quy định đã ban hành. Đối với người dự thi và đoạt giải, phải ý thức hình ảnh của mình sẽ có tác động như thế nào đối với công luận. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần có sự quản lý chặt chẽ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm, để từ đó mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu: chân - thiện - mỹ.
Thái Minh