Việc nhỏ đáng trân trọng

Tôi có mấy người bạn là kiều bào định cư ở Mỹ về chơi. Họ bảo bên đó đang lúc làm ăn khó khăn, nên về nước cho khuây khỏa. Nghĩ cũng lạ, khó khăn thì càng phải thắt lưng buộc bụng, chứ ai lại đi du lịch? Nghĩ vậy thôi chứ chẳng thắc mắc làm gì. Bạn bè gặp lại ồn ào ríu rít, muốn nhân dịp này rủ nhau kiếm nơi du lịch, hay, lạ, rẻ để xả stress.

Cả đám bàn xem chọn tour của công ty du lịch nào. Mở quảng cáo trên báo tìm, toàn thấy mấy công ty du lịch “đại gia”, ai cũng xưng mình là chuyên nghiệp, là số 1. Các bạn tôi băn khoăn: Không biết nói có đi đôi với làm không? Hay quảng cáo rầm rộ lại đẩy giá thành lên rồi bắt khách chịu? Thoáng nghĩ mấy ông Việt kiều này ky bo, tính toán, đã đi chơi còn tính mắc rẻ từng đồng. Nhưng ngẫm lại thấy đúng là phải cẩn thận tìm công ty tin cậy được. Cuối cùng họ giao tôi trọng trách chọn mặt gửi vàng. Tôi hơi lúng túng, bởi chọn đại thì dễ, nhưng để đáp ứng được các yêu cầu của họ thì không đơn giản.

Do đã từng có dịp du lịch theo tour của một công ty du lịch nhỏ, tôi điện thoại đến công ty này. Công ty hẹn đầu giờ sáng thứ hai, vì “chiều thứ bảy hầu hết anh em văn phòng đi tour”. Đúng hẹn, tôi đến văn phòng công ty lúc hơn 7 giờ. Đang trao đổi thì nhân viên trực đến ân cần xin lỗi: “Công ty tạm ngưng làm việc chốc lát để chào cờ đầu tuần. Mời anh nếu có thể thì cùng ra chào cờ với chúng tôi”.

Ngạc nhiên và tò mò, tôi đồng ý tham gia. Ai cũng mặc đồng phục xanh nhạt, giản dị, quay mặt ra cửa; tay phải đặt lên ngực trái, nghiêm túc trang trọng chào cờ và cùng hát quốc ca, thật xúc động. Hát quốc ca xong, người điều khiển nói: “Trước anh linh của tổ tiên, chúng tôi tâm nguyện Tận trung với Tổ quốc, Tận hiếu với gia đình, Tận tâm với cuộc sống, Tận lực với công việc. Tất cả nguyện đồng tâm hiệp lực để phát triển thương hiệu theo phong cách Tiên phong, Tự chủ, Trung thực và Tất thắng”.

Cả công ty đồng thanh nhắc lại theo từng lời tâm nguyện. Sau nghi thức chào cờ, anh em mời tôi lên phòng khách công ty để trao đổi tiếp việc đặt tour, nhưng tôi tò mò, đứng lại xem tiếp phần ôn luyện tiếng Anh bằng cách từng nhân viên đăng ký thuyết trình về một đề tài cụ thể, có trao đổi qua lại bằng tiếng Anh. Cuối cùng lãnh đạo công ty có một số thông tin và nhận định.

Ấn tượng với việc vừa được chứng kiến, tôi quên mất việc đến đặt tour, mà quay sang hỏi chuyện. Thật ngạc nhiên khi biết đây là công ty tư nhân, các nghi thức trang trọng và có tính giáo dục ý thức trách nhiệm đó chẳng làm theo phong trào hay hướng dẫn nào, mà chính là sự thể hiện văn hóa công ty, xuất phát từ tâm nguyện.

Người của công ty này giải thích: “Những lời tuyên thệ tại lễ chào cờ chính là 8 chữ T mà từng thành viên của công ty mỗi ngày tâm nguyện. Mỗi người dân Việt, dù không phải là cán bộ - công nhân - viên chức nhà nước cũng đều phải trung với nước với lợi ích của dân tộc. Nếu không sống có trách nhiệm với gia đình làm sao có thể là một nhân viên tốt của công ty. Nếu không tận tâm với cuộc sống, thì không thể yêu nghề”.

Tôi nghe thật thấm thía. Chợt nghĩ mấy năm trước, các cơ quan, đơn vị nhà nước có nghiêm túc tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. Ban đầu rất rôm rả, trống giong cờ mở, nhưng được một thời gian thì nơi này, nơi khác có biểu hiện dần lơ là. Việc một công ty tư nhân có ý thức tổ chức lễ chào cờ đầu tuần với nghi thức trang trọng và có tính giáo dục, tính văn hóa như vậy là rất đáng trân trọng.

Từ câu chuyện này, tôi mới hiểu vì sao dù đây là một công ty du lịch nhỏ, chưa thấy quảng cáo trên báo chí, lại không có phòng sales, phòng marketing, mà khách vẫn nườm nượp. Có lẽ sức mạnh của công ty bắt đầu từ ý thức xây dựng nền nếp truyền thống và văn hóa như vậy. 

NGUYỄN VŨ MỘC THIÊNG (quận 5, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục