Xanh héo

– Dạo này coi mòi những sản phẩm thân thiện môi trường lên hương dữ. Nhiều công ty chú trọng chuyện làm ra sản phẩm “sạch và xanh”, an toàn cho người tiêu dùng. Cả nông sản cũng được dán nhãn xanh.
– Ông hay có tật phấn khởi sớm. Mới đọc báo đăng mà chưa chịu ra coi trên “thực địa”.
– Là sao? Bộ mấy cái này có vụ gì không nghiêm, lập lờ hả?
– Đó, lại đa nghi không có cơ sở, tội cho người ta. Cái tôi nói là sản xuất ra sản phẩm có nhãn “xanh”, thân thiện môi trường là quá tốt. Nhưng đâu phải cứ làm ra cái tốt đã là ngon.
– Ông cũng không bỏ thói quen lý luận lòng vòng, nói phứt ra cho rồi.
– Thì đó, sản phẩm “xanh” vì phải mất chi phí nguyên liệu sạch, gia công cao hơn đồ nhựa, đồ tái chế… tới 10% trở lên nên khó bán. Người mua hễ cứ thấy cái nào giá thấp vẫn khoái hơn.
– Nghe nói lâu nay đã có quy định hỗ trợ giá, thuế… cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường?
– Quy định thì hay, nhưng từ cái hay trên giấy xuống tới cái hay lúc bán ở chợ là đường dài mút chỉ. “Xanh” là cái duyên ẩn vô trong, còn người mua đâu có biết, chỉ thích cái giá “đẹp” ở ngoài, vì tiền liền khúc ruột mà.
– Ừ, nếu cứ vậy những sản phẩm “xanh” kia vẫn còn “héo” dài dài.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục