Cũng bánh kẹo, mứt tết, phong bao lì xì, cành mai vàng rực rỡ do những nhà hảo tâm ghé thăm trao tặng nhưng niềm vui “tết đến xuân về” chỉ đến với các bệnh nhi đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM trong chốc lát rồi mọi thứ lại nhường chỗ cho những cơn đau quằn quại, quái ác không báo trước. Nhiều em đang bệnh ở giai đoạn cuối, không biết cái tết này có phải là cái tết cuối cùng trong đời các em hay không.
Chuyện ở hành lang khoa nhi
Những ai có dịp đi ngang qua khoa Nội 3 (khoa nhi) của bệnh viện sẽ không khỏi chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt thông minh, đôi chân không còn nguyên vẹn. 12 tuổi mà trông cậu bé Hồ Khương Đăng đang điều trị ung thư tại đây cứ như đứa trẻ lớp 1. Khuôn mặt mệt mỏi vì vừa mới truyền dịch xong nhưng cậu bé cố gượng cười cám ơn khi được các anh chị tình nguyện tặng cho gói kẹo. 2 năm trời kể từ khi Đăng được phát hiện mang căn bệnh ung thư quái ác thì hành lang, cầu thang Bệnh viện Ung bướu TP trở thành “nhà” của cậu bé 12 tuổi này.
Cô Hồ Thị Vân, cô của Đăng cho biết, hai cô cháu ở tận Cần Đước (tỉnh Long An). Mẹ của Đăng chuẩn bị sinh em bé nên không lên chăm sóc em được. Cô Vân kể, trong 2 năm Đăng mang căn bệnh quái ác này những tài sản ít ỏi trong gia đình cũng lần lượt được bán đi để Đăng chữa bệnh. “Cha cháu lên đây phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con, rồi còn lo cho vợ bầu bì ở nhà. Thấy vậy tui cũng đi theo chăm sóc cho cháu, chứ để cháu bơ vơ vậy tội lắm. Mà thằng bé biết hoàn cảnh của mình vậy nên ngoan lắm. Lúc bệnh trở nặng, bác sĩ bảo phải tháo khớp chân thôi, không giữ được nữa rồi. Nhìn Đăng đau đớn mà cố cắn răng chịu đựng, lúc đau quá cũng chỉ thút thít một chút rồi thôi. Thấy cảnh đó, tui thương đứt ruột”.
Ở một đoạn khác trên hành lang bệnh viện, nằm thiêm thiếp trên tay mẹ, bên cạnh là đống bông thấm đầy máu, không ai có thể nghĩ cô bé xinh xắn Nguyễn Kiều Anh chưa tròn một tuổi nằm kia lại bị ung thư máu. Chị Nguyễn Thị Kiều, mẹ bé, kể 3 tháng trước đây, bỗng dưng con chị sốt, quấy khóc cả ngày. Chị đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sau khi xét nghiệm máu, bệnh viện chuyển bé lên bệnh viện nhi ở TP. Bé được xét nghiệm phát hiện bị ung thư máu. Nghe thông báo, chị không tin nổi, năn nỉ các bác sĩ khám nhiều lần vì “cháu bé thế sao bị ung thư được”.
Mấy tháng nay, chị bỏ hết công việc, cùng con bám trụ tại Bệnh viên Ung bướu TP để điều trị. Nói về tình trạng của con gái hiện giờ, chị buồn bã: “Cháu đã truyền dịch được vài lần, liệu trình còn 5 - 6 lần nữa. Nhưng cháu yếu quá… tôi chỉ mong mình được thay con chịu nỗi đau đớn này. Đến tết này bé mới được một tuổi, vậy mà…”, chị im bặt khi kiều Anh đột ngột tỉnh giấc, khóc ngằn ngặt. Dỗ mãi con không nín, chị Kiều cũng ôm con khóc theo.
Tại khoa nhi này, có nhiều cô cậu bé phải chịu những cơn đau bệnh tật giống như Đăng, Kiều Anh… khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhiều em mới hơn tuổi đã phải gắn liền với bệnh viện, những ống kim truyền máu, truyền dịch. Nhiều bé đầu đã rụng hết tóc, nằm yên, tay cắm ống truyền dịch. Mấy bé khác đầu chỉ còn vài sợi tóc ngồi thất thần, mệt mỏi trước những gói bánh kẹo, mứt tết vừa được tặng. Không khí xuân nhộn nhịp bên ngoài dường như không đủ sức lan tỏa bởi những cơn đau của các em và những lo toan thường trực trên nét mặt các ông bố bà mẹ tại đây.
Điều duy nhất mà những người đã phải bám trụ cùng con đến khánh kiệt tại bệnh viện mong mỏi: “Giờ không cần bánh mứt chi cả, chỉ mong con có đủ máu, đủ dịch truyền, không đau đớn dù có phải làm gì tôi cũng cố gắng”.
Nhiều người đã khóc. Họ rơi nước mắt không phải vì vất vả, khổ sở chăm con hay vì túng quẫn tiền bạc, mà vì nỗi lo cháy lòng không biết ngày mai con mình sẽ ra sao. Có lẽ những ngày giáp tết này là thời khắc gợi nhiều kỷ niệm. Họ nhớ về khoảng thời gian trước khi các bé chưa phát bệnh, cũng có khi là cảm xúc dâng lên khi các ông bố, bà mẹ nhìn thấy cảnh con mình bệnh tật không còn đủ khỏe để đón tuổi mới, hoặc lo lắng không biết ngày mai con mình sẽ như thế nào.
Mang hương xuân đến bệnh viện
Không hẹn mà gặp, những ngày giáp tết này, nhiều bạn trẻ, nhiều đoàn tình nguyện, nhà hảo tâm đã tìm đến để chia sẻ phần nào những khó khăn, bệnh tật của các em bé tại Bệnh viện Ung bướu TP. Ngày 12-1 vừa qua, các thành viên CLB Công dân trẻ TP cũng đã tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà cho các bé.
Anh Nguyễn Hữu Ân, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hàng năm vào những ngày này, dù bận rộn thế nào các thành viên CLB cũng cố gắng họp nhau lại, lên kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo tại nhiều BV. Năm nay, CLB tổ chức đến thăm, vui chơi với các bé đang điều trị tại khoa nhi BV Ung bướu TP. Trong khi những em nhỏ khác được đưa đi chơi xuân, sắm tết cùng bố mẹ, nô nức chuẩn bị đón một cái tết ấm áp, sum vầy cùng gia đình, thì các em tại đây lại phải chịu nỗi đau bệnh tật dày vò, không biết ngày mai sẽ ra sao.
“Mình và các bạn trong nhóm hy vọng qua những việc làm nhỏ như thế này có thể mang được ít không khí tết đến các em” - anh Ân tâm sự. Riêng với kỳ thủ Lê Quang Liêm, Công dân trẻ TP năm 2011, khi chứng kiến những hoàn cảnh các bé, không khỏi trăn trở vì ngoài nỗi đau đớn về bệnh tật thì phần nhiều các bệnh nhi tại đây đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Hy vọng sẽ có nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia với các em hơn nữa để các em bé bất hạnh này và gia đình các bé có thêm niềm tin chống chọi với bệnh tật”, Liêm chia sẻ.
Những phần quà nhỏ được trao tặng, những bông mai vàng, những con hạc giấy được các bạn trẻ tỉ mỉ gấp tặng được treo lên trong các phòng bệnh. Trương Mỹ Linh, sinh viên CĐ Tài chính Hải quan tâm sự: “Dù biết những phần quà nhỏ kia không giúp gì nhiều được cho những bệnh nhân bất hạnh ở đây nhưng mỗi người trẻ khi mang yêu thương trao gửi đều hy vọng và tin rằng yêu thương có thể mang đến những điều kỳ diệu, chia sẻ với các em bé và người thân các em phần nào khó khăn, để họ thêm niềm tin, thêm sức để chống chọi với bệnh tật khi biết có ai đó quan tâm”.
SƠN TRÀ