Ở thời điểm này, Man.City và Chelsea vẫn đang là số 1, số 2 của giải Ngoại hạng. Thế nhưng, 13 vòng đấu trước đó lại cứ như có hẳn một câu chuyện rất dài về sự khởi đầu của 2 chiến lược gia được quan tâm nhất mùa giải.
Antonio Conte là HLV bắt đầu công việc trễ nhất tại giải Ngoại hạng vì ông bận cùng Azzurri chinh chiến ở Euro 2016. Đến khi xuất hiện thì cái bóng của Pep đã lồng lộng trong cuộc tung hô của truyền thông Anh. Người ta ít kỳ vọng vào việc Conte thay đổi Chelsea do tin rằng về bản chất 2 đối tượng này cùng một kiểu. Trong khi đó, sự hào hứng dành cho Pep thì rất nhiều bởi trong hành trang của Pep có Barcelona và Bayern Munich.
Thực tế thì Conte khởi đầu không tốt ở Chelsea trong khi Pep thì ngược lại. Chỗ của Conte ngồi chưa kịp ấm đã có nguy cơ biến thành tro bụi sau 2 trận thua trên sân nhà trước Liverpool và Arsenal. Ngược lại, Pep được ca lên tận mây xanh với việc phá đổ mọi kỷ lục của CLB sau 6 trận thắng liên tiếp đầu mùa, 11 trận trên mọi đấu trường.
Lúc này, cho dù Man.City chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất thì chưa ai nghi ngờ khả năng thành công của Pep ở giải Ngoại hạng. Ông vẫn là nhà cầm quân được chờ đợi. Chỉ có điều, sự tung hô ngày nào đang chuyển sang Conte, người vừa có 7 trận toàn thắng cùng Chelsea và để một dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật, cách dùng người có thể viết thành một chương trong sách giáo khoa bóng đá.
Về bản chất, những gì diễn ra trong 13 vòng đấu đã qua phản ảnh đúng gốc rễ của 2 nhà cầm quân hàng đầu thế giới nói trên để từ đó, ít nhiều cũng đưa ra được vài nhận định cho kết cục cuối mùa. Pep đến Man.City với vầng hào quang nhưng càng lúc càng có vẻ như ông ta chưa hiểu hết giải Ngoại hạng dù đã được bổ nhiệm từ hơn nửa năm trước. Với Conte, khả năng thích ứng chính là điểm đặc biệt. Nó được tôi luyện từ suốt quá trình làm việc tại Serie B trước khi đột ngột tỏa sáng ở Juventus. Thích ứng, thấu hiểu và dám thay đổi đó có lẽ đã là bản năng của Conte.
Việt Khang