Liverpool là một biểu tượng của nỗi ám ảnh từ những hào quang xưa cũ. Từ năm 1990 đến nay, họ vẫn chưa tìm lại được chức vô địch và việc đầu tiên mà Jurgen Klopp làm khi đến sân Anfield đó là đề nghị “quên ngay lập tức” cái khao khát ấy.
Arsenal cũng đang đi trên con đường đó. Chức vô địch cuối cùng của họ gắn liền với thành tích bất bại trọn mùa, thế mà đã 13 năm rồi, vẫn chưa một lần tiến sát đến danh hiệu dù ngồi trên ghế huấn luyện vẫn là ông Arsene Wenger.
Man.United dường như đang đi vào lộ trình đó. Họ vắng ngôi đâu đã 3 năm và mùa này, cũng chưa thấy có khả năng giành chiến thắng. Tất nhiên, 3 năm không phải là dài nhưng người ta tự hỏi liệu Man.United có học thuộc bài học từ Liverpool hay Arsenal không?Cứ lấy trận đấu giữa Man.United và Arsenal vào cuối tuần này làm cơ sở, ai thắng trận đấu này cũng chẳng được xem là ứng viên vô địch. Lý do: còn nhiều đội bóng khác vẫn sẽ xếp trên họ trong nhiều tuần lễ nữa.
Cuộc đua vô địch ở giải ngoại hạng từ chỗ 3 đội cách đây 30 năm, vẫn là 3 đội sau đó 10 năm nhưng trong một thập kỷ gần đây, con số nhích dần lên 4-5. Thời Liverpool, họ thắng từ trong nước đến châu Âu. Thời Man.United, họ cũng không bỏ lỡ những trận chiến ở bên ngoài nước Anh nhưng hãy xem Arsenal hay Man.City đã làm gì trong 10 năm trở lại đây?
Thời thế đã thay đổi quá nhiều. Chức vô địch mỗi lúc mỗi khó khăn không phải vì đội mình yếu mà do các đối thủ mạnh hơn. Mùa trước Arsenal chơi đâu có kém nhưng khi bận tranh đua với các kình địch, họ đã không đuổi theo kịp Leicester dù là đội duy nhất thắng nhà vô địch đến 2 lần trong mùa. Nói như vậy để thấy, tự mình làm tốt hơn mình đã khó, để cho nỗi ám ảnh của quá khứ đè nặng, chỉ thêm phần thiệt thòi.
Man.City từ khi được đầu tư bởi các đồng tiền Ả rập, chỉ thắng 2 chức vô địch trong 8 năm. Chelsea mất đến 5 năm không danh hiệu, đổi đến 7 HLV mới có lại chức vô địch cùng Mourinho. Chu kỳ tái lặp chiến thắng trở nên dài hơn rất nhiều.
Việt Khang