Bà Tư “nhặt rác”

Đã rất nhiều lần vào những buổi chiều, khi đi qua con đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) tôi lại thấy bóng dáng nhỏ bé của bà Tư “nhặt rác”. Có lẽ, nếu như không theo bà về tận nhà, nói chuyện cùng bà và những người trong gia đình cũng như bà con lối xóm xung quanh, tôi sẽ không thể nào biết được đó là một người rất đặc biệt ẩn sau bộ quần áo nhàu nhĩ. Một người gần 40 năm đẩy xe nhặt rác, làm đẹp phố phường một cách lặng thầm, tự nguyện…
Bà Tư “nhặt rác”

Đã rất nhiều lần vào những buổi chiều, khi đi qua con đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) tôi lại thấy bóng dáng nhỏ bé của bà Tư “nhặt rác”. Có lẽ, nếu như không theo bà về tận nhà, nói chuyện cùng bà và những người trong gia đình cũng như bà con lối xóm xung quanh, tôi sẽ không thể nào biết được đó là một người rất đặc biệt ẩn sau bộ quần áo nhàu nhĩ. Một người gần 40 năm đẩy xe nhặt rác, làm đẹp phố phường một cách lặng thầm, tự nguyện…

        Công dân tiêu biểu

Bà Tư năm nay 79 tuổi, bà tên thật là Nguyễn Thị Điểu, quê gốc ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bà có đôi lần được báo chí tuyên dương, cũng đã từng được ưu ái gọi là “công dân tiêu biểu của con đường Võ Văn Ngân”, nhưng có lẽ những cống hiến thầm lặng của bà Tư chưa hẳn nhiều người biết đến. 39 năm, gần như ngày nào con đường này cũng in dấu chân bà Tư đi qua, chỉ trừ những ngày ốm đau và mưa gió. 39 năm, dường như những cống hiến đó chưa bao giờ biết mệt mỏi…

Khoảng 4 - 5 giờ sáng, khi các cửa hàng, những ngôi nhà trên đường vẫn im lìm trong giấc ngủ, bà Tư đã thức dậy cùng ánh đèn đường vàng vọt. Một vài người qua lại trên đường hẳn không mấy ai để ý đến một bà già lọm khọm đẩy chiếc xe rác cọc cạch đi dọc con đường này vào sáng sớm như thế. Nhưng bà vẫn cứ đi, vẫn nhặt rác, đi hết con đường Võ Văn Ngân lại rẽ qua đoạn đường khác.

Cứ thế, bà đi khắp nơi trong khu vực. Tới trưa, bà mới về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều đi tiếp đến tận 7 - 8 giờ tối mới về nhà. Bà thu dọn tất cả các loại rác có trên đường, từ tờ rơi, bao ni lông, chai nhựa, giấy... Rác được bà Tư mang về phân loại, thứ nào ra thứ ấy. Thứ nào bán được như bao ni lông, vỏ nước ngọt… bà thường đem cho mấy người mua ve chai nghèo khổ xung quanh hay bất cứ người mua bán ve chai nào bà gặp trên đường. Cũng có khi bà bán lấy tiền cho mấy đứa cháu, chứ chưa bao giờ giữ lại gì… Nhiều cửa hàng, shop thời trang trên đường bà qua lại dọn rác, quen mặt bà nên có những thứ gì bán được, họ để dành cho bà.

Chủ cửa hàng thể thao Minh Nhựt trên đường Võ Văn Ngân kể: “Ngày nào cũng thấy bà qua đây nhặt rác cả. Bà hiền và chăm chỉ lắm. Rác mấy cửa hàng quanh đây đổ ra trước đường, góc cống bà hốt lên xe hết đó. Có gì vứt đi mà bán được, tôi hay để riêng ở một góc cho bà…”.

Bà Tư, người gần 40 năm nhặt rác thầm lặng.

Bà Tư, người gần 40 năm nhặt rác thầm lặng.

Theo lời kể của bà Tư và em gái, gia đình nhà bà thuộc hàng khá giả ở Kiên Giang trước đây. Thế nhưng, cuộc đời đưa đẩy, bà Tư làm đủ thứ nghề để rồi cuối cùng chính bà chọn công việc vất vả và không ai ngờ được như thế này. Năm 30 tuổi, rất nhiều người không ai hiểu nổi người phụ nữ như bà có đầy đủ mọi thứ lại không muốn thứ gì. Người ta tới dạm hỏi cưới, bà cũng lắc đầu nguầy nguậy. Bà quyết định sống vậy đến giờ và làm nhiều người ngạc nhiên hơn khi chọn việc thu lượm ve chai, đi nhặt rác tự nguyện dù rất nhiều người phản đối.

        Lam lũ

Lần đầu tiên gặp bà Tư, tôi cũng như bao người đã nghĩ chắc bà ấy không có gia đình, không con cái, không nhà cửa, không tiền bạc, không được ai dành cho tình thương… Tôi thật đã dành cho bà thứ tình thương của một người nhìn thấy người nghèo khổ. Nhưng tôi sai. Thứ tình cảm bà đáng nhận được đó là sự kính trọng, chứ không phải lòng thương hại. Đằng sau dáng vẻ cơ cực, áo quần lam lũ, tưởng như vật vờ không nơi nương tựa đó… là một người luôn cười vui, vô tư đến hồn nhiên. Và bà cũng có gia đình, có nơi nương tựa.

Bà Tư hiện đang sống với vợ chồng em gái là Nguyễn Thị Ngọc Cơ (76 tuổi) và ông Nguyễn Đình Thương (78 tuổi) cùng những đứa cháu tại số 3/7 đường 12, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Trước đây, bà cũng có nhà nhưng vì thương cháu mắc nợ người ta, bà đem bán, trả nợ cho cháu. Nhà bà Tư đang sống hiện tại không thiếu thốn gì. Mọi người trong gia đình hầu như ai cũng ngăn cản bà đi quét rác nhưng đành... bất lực.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cơ và mấy đứa cháu trong nhà năn nỉ mỗi ngày mong bà đừng đi nữa. Bà Cơ kể rằng mấy đứa con khóc lóc, năn nỉ dì Tư ở nhà, chứ thấy đi hoài cực khổ quá, nhiều khi người ngoài không hiểu họ lại tưởng gia đình bạc đãi mới để dì Tư cực nhọc ở ngoài. Thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, những giọt nước mắt của người thân, bà Tư vẫn cứ đẩy xe đi mỗi ngày vì đó là công việc yêu thích, là tâm nguyện của bà.

Theo lời kể của bà Cơ và ông Thương, có một dạo, bà Tư đi đâu mấy ngày liền không về nhà. Gia đình lo quá đi tìm thì được thông báo bà Tư nằm ngoài đồng cỏ. Rồi bà được đem về nhà, tưởng bà mất rồi, cả nhà chuẩn bị lo mai táng. May mắn thấy còn thở, mọi người đem sữa cho bà uống thì tỉnh lại. Gia đình bị một trận hú hồn. Sau đó, gia đình nhất quyết bắt bà Tư ở nhà, bán chiếc xe rác đi để bà khỏi ra đường nữa. Nhưng chỉ một thời gian sau, lại thấy bà Tư lục đục đẩy xe, nhặt rác khắp các ngả đường. Gia đình đã không ít lần đem bán xe rác nhưng mỗi lần như vậy bà lại lấy tiền mua chiếc xe khác đi làm.

Năm 2010, bà Tư bị xe đụng gãy tay trong lúc đẩy xe ngoài đường. Được người nhà đưa đi bệnh viện và nghỉ dưỡng một thời gian nhưng khi tay vừa lành, bà lại tiếp tục đẩy xe đi nhặt rác như chưa hề có tai nạn nào trước đó…

Ngăn cản hoài không được, gia đình bà Cơ, ông Thương và mấy người cháu bất lực chiều theo ý nguyện của bà. Với những đóng góp không nhỏ, làm sạch đường phố, bà Tư đã được UBND phường, quận tuyên dương, khen thưởng và được tặng bằng khen công dân tiêu biểu có những đóng góp bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Ra khỏi nhà bà Tư khi trời đã tối, tôi lại hòa mình vào dòng xe cộ ồn ào, nhộn nhịp. Con đường Võ Văn Ngân đã sạch sẽ, người vẫn đông. Phố đã lên đèn từ lâu rồi. Tôi chợt nghĩ, có mấy ai đang chạy qua con đường này nghĩ tới con người đã thầm lặng làm đẹp cho đường? Mấy ai nhìn thấy bà Tư trong chiếc áo lam lũ? Riêng tôi, tôi thật sự rất kính trọng bà Tư ấy, một người dù có già nua cằn cỗi nhưng luôn tràn đầy niềm lạc quan, vô tư, yêu đời…

Cuộc sống giản dị ấy, tấm lòng thầm lặng ấy nhiều người khi biết tới sẽ rất kính trọng. Bà xứng đáng là công dân tiêu biểu cho những con đường, là bà tiên trong chiếc áo màu lam lũ…

VÕ THẮM

Tin cùng chuyên mục