Chuyện ghi được từ Làng SOS

Bài 2: Tổ ấm tuyệt vời

Tổ nhân tạo, nhưng thật sự ấm!
Bài 2: Tổ ấm tuyệt vời

Không giống như các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi khác, trẻ em ở Làng SOS được nuôi dạy theo tổ chức gia đình như mọi gia đình bình thường khác - có đủ trẻ trai, trẻ gái và được chăm sóc bởi một bà mẹ tự nguyện dành cả cuộc đời mình gắn kết, nuôi dạy chúng cho đến tuổi trưởng thành…

Tổ nhân tạo, nhưng thật sự ấm!

“Nhà Hoa Hồng, ngày 21-6-2007

Con không biết từ khi nào, với con, mẹ đã trở nên thật quan trọng. Con có thể hét vào mặt bất cứ người nào dám bảo với con rằng: “Bà ấy chỉ là mẹ nuôi của mày thôi…”.

Từ lúc nào, con đã xem nơi đây là ngôi nhà của mình. Anh Tám dạy con chơi banh đũa, anh Tí dạy chơi trốn tìm, còn anh Tư dạy chơi đá banh… Nhớ cái tết cách đây 16 năm, lúc giao thừa bắn pháo hoa ấy, mẹ đã dạy cho con gái của mẹ bài hát tự sáng tác và ngày nào mẹ cũng muốn con hát cho mẹ nghe…

Rồi mai đây, trên con đường mà con đã chọn, con sẽ tự bước một mình. Nhưng con biết hậu phương của con luôn đặt niềm tin và tình yêu thương ở nơi con.

Con gái của mẹ
Út Diễm”

Bài 2: Tổ ấm tuyệt vời ảnh 1

Bốn anh em Nguyên, Tường, Nghĩa, Mơ bên mẹ Phạm Thị Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Tôi đến Làng trẻ SOS đúng vào ngày tuyên dương người con hiếu thảo và trao giải cuộc thi viết về những kỷ niệm với làng.

Bức thư gửi mẹ của cô bé Hà Thị Diễm đã được trao giải nhất. Bức thư dài kín 4 trang A4 đã làm rơi nước mắt nhiều người. Ra đời chưa được bao lâu, Diễm đã vào làng trẻ và được gửi về nhà số 5 của mẹ Nguyễn Thị Hoa.

Từ một sinh linh bé nhỏ, sự sống mong manh, giờ đây, Diễm đã là cô bé 17 tuổi, 11 năm liền là học sinh giỏi. Diễm cười hạnh phúc: “Mỗi lần lãnh lương, mẹ lại bỏ tiền ra mua vài thứ trong nhà. Mẹ nói, để sau này về hưu chia cho mấy chị em. Mẹ chăm cả nhà: từ miếng ăn, giấc ngủ, đến chuyện học hành. Tết, mẹ kho thịt, làm dưa giá, dưa kiệu ăn tới mấy tháng sau mới hết…”.

Ghé vào gia đình của chị Phạm Thị Vinh vào một sáng chủ nhật, tôi bắt gặp bé trai Dương Đình Nghĩa và bé gái Dương Thị Quỳnh Mơ đang xoắn xuýt bên mẹ Vinh. Bé Mơ, năm nay học lớp 3, xinh xắn, mắt tròn xoe lễ phép chào khách. Anh Nguyễn Đức Chiến, giáo dục viên của làng trẻ nói: “Bây giờ được vậy là đỡ lắm! Hồi mới về, 4 anh em nó như mấy cái cây héo.”

Trong suốt 19 làm mẹ ở làng trẻ, chị Vinh không sao quên được lần đón 4 anh em Nguyên, Tường, Nghĩa, Mơ ở Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận về:

“Một bữa, anh Trừng giám đốc xuống đưa cho tôi tờ báo Công an TP viết về hoàn cảnh của 4 anh em và bảo tôi chuẩn bị đi rước con. Tôi đọc, gọi các con trong nhà đến nói với chúng về những đứa em mới, rồi lên đường. Căn nhà của chị Dương - mẹ của 4 đứa trẻ là một túp lều thấp hơn đầu người, nền đất ẩm ướt, vách mục nát. Hai cháu lớn là Nguyên và Tường suốt ngày phải mò cua bắt ốc, làm cỏ mướn, cháu Mơ tuổi mới lên 3.

Khi chúng tôi đón các con về được 1 tháng thì chị Dương mất vì bệnh ung thư. Mấy đứa nhỏ bị đón lên TP như cây con bị bứng khỏi đất, héo queo, chỉ ôm nhau khóc. Tôi ráng chăm sóc các con, để ý dặn những con khác quan tâm, cùng chơi với 4 đứa. Rồi mấy anh em được đi học, sáng ở trường gặp bạn, chiều về nhà gặp mẹ, anh, chị em. Ngày tôi mừng nhất là ngày tụi nhỏ chịu cười”.

Đi khắp làng trẻ, đâu đâu chúng tôi cũng được nghe câu chuyện về chị Nguyễn Thị Hạnh - người mẹ nhà số 17. Chị Hạnh chỉ mới học đến lớp 5 nhưng nổi tiếng về sự chăm sóc con cái. Mùa thi, chị không để các giáo dục viên đưa trẻ đi mà dùng xe máy chở từng đứa tới trường. Chị bộc bạch: “Để con đi một mình, tụi nhỏ thường làm biếng ăn sáng. Mình đưa đi, sẵn ghé mua đồ ăn cho nó luôn. Vậy mới yên tâm”.

Chị còn tranh thủ về Củ Chi mua đậu phộng, sữa bò bồi dưỡng cho con - những tối học bài. Mùa thi, mới 4 - 5 giờ sáng, chị đã thức dậy lo chuẩn bị cơm nước. Kết quả không phụ lòng chị. Nhà số 17 có đến 3 trẻ vào đại học, cao đẳng, 2 trẻ được học bổng du học, các em nhỏ hơn đều đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến…

Hiện Làng trẻ SOS TPHCM có 20 bà mẹ, 5 bà dì và 5 ông cậu (các giáo dục viên) nuôi dạy 256 trẻ ở 20 gia đình. Các em nhỏ được học ở trường mẫu giáo. Đến tuổi đi học, tất cả được gửi vào Trường Trung học Helman của làng. Khi tốt nghiệp ra trường, tùy khả năng, các em được học đại học, cao đẳng, học nghề và được nhận chế độ bán trợ cấp trong vòng 4 năm.

Những đám cưới đặc biệt

Một trong những niềm hạnh phúc của Giám đốc Nguyễn Văn Trừng trong suốt thời gian “làm cha” của hơn 200 trẻ là được làm ông sui đến 43 lần, trong đó có 3 lần đi cưới dâu và 41 lần đi chọn rể, có được 74 cháu nội ngoại. Mỗi khi một em trong làng báo về cho hay đã tìm được ý trung nhân, ông Trừng và bà mẹ nuôi dưỡng đứa trẻ lại vào vai những ông bố, bà mẹ đi gầy dựng hạnh phúc cho con.

Bài 2: Tổ ấm tuyệt vời ảnh 2

Đám cưới của những em trưởng thành từ Làng SOS được tổ chức ngay tại làng và có sự tham dự của anh chị em trong “gia đình”. Ảnh: Văn Chiến

Ông kể: “Gian nan nhất là lần đi hỏi vợ cho thằng Lê Bảo Trân. Lần đó, nó vào, nói là đã quen được một cô gái rất tốt và xin tôi đi hỏi vợ. Tôi chưa kịp mừng thì nó bảo “con chỉ xin bác đừng nói bác là giám đốc Làng SOS, đừng nói với người ta - con là trẻ mồ côi”. Tôi vừa giận, vừa thương con, ráng tìm lời dịu dàng để giải thích: “Con phải làm cho người ta hiểu: nuôi dạy được một đứa trẻ mồ côi nên người, giờ làm trung úy công an, được kết nạp Đảng là một điều không dễ. Nếu người ta thật sự thương con, người ta sẽ không ngại gì điều đó. Nếu con dám nói thật, bác sẵn sàng ở bên con. Và tới khi đám cưới, bác sẽ cho đãi 40 bàn ngay tại làng trẻ này!”.

Sau đó, Bảo Trân được ba Trừng và các mẹ ở làng dạy cho từng lời ăn tiếng nói khi thưa chuyện với họ nhà gái, dạy làm 2 vòng hoa tặng cho các bậc cha mẹ trong ngày cưới vì đã rộng lòng chấp nhận đứa trẻ mồ côi về làm con trong nhà. Cuối cùng, đám cưới đã diễn ra xúc động, ấm cúng tại làng trẻ với sự chung vui của tất cả các em mồ côi, có cả Chủ tịch Làng trẻ SOS quốc tế Helmut Kutin sang dự.

Chị Nguyễn Thị Re, một “bà mẹ” gắn bó với làng 15 năm nói: “Tôi đã có hạnh phúc được gả con 2 lần. Theo quy định, kinh phí lo đám cưới cho mỗi em chỉ khoảng 1,5 triệu đồng, nhưng anh Trừng và mọi người thường góp thêm để tổ chức cho các cháu, có nhiều chị còn dành dụm để cho con chút của hồi môn, một phần cũng muốn những cháu còn lại được chứng kiến ngày vui của các anh chị mà tin tưởng rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với chúng trong cuộc đời này”.

Đoàn Mai Hương

- Bài 1: “Cứu hộ” con người

Tin cùng chuyên mục