Blue Jasmine(*)

Blue Jasmine hay Hoa nhài xanh (của đạo diễn gạo cội Woody Allen) là một câu chuyện buồn, câu chuyện gia đình tan vỡ bởi lối sống hào nhoáng, phù phiếm, mang lại chấn thương tâm lý cho nhân vật chính - Jasmine kiêu hãnh, nhưng yếu đuối, mong manh, quen sống trong lụa là với thật nhiều ảo tưởng.

Jasmine xinh đẹp, tự tin, kết hôn với người chồng doanh nhân hào hoa, giàu có và danh tiếng. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng khi anh chồng phá sản và bị bắt. Từ đỉnh cao bỗng chốc rơi tòm xuống vực sâu, Jasmine chẳng còn lại gì ngoài cô em gái Ginger (Sally Hawkins đóng) - một nhân viên thu ngân bình thường tại siêu thị - đã ly dị chồng một mình nuôi đàn con nheo nhóc, nguyên nhân cũng do Jasmine trước đây luôn chê bai em rể kém cỏi, vô dụng và thô lỗ.

Thế nhưng Ginger - một kiểu người đơn giản đến cục mịch, quê mùa - vốn nhìn đời bằng con mắt vị tha, khoan dung vẫn hết lòng yêu thương bà chị đỏng đảnh, dù cho mọi điều Jasmine và ông anh rể ma giáo gây ra cho gia đình cô trước đây thật khó chấp nhận.

Từng có tất cả và đột nhiên mất tất cả, Jasmine trở nên… mơ màng, cô rơi vào những cơn ảo giác và thường trò chuyện một mình. Cô vùng vẫy chống chọi với cuộc sống nhằm tồn tại bằng sự vụng về, bối rối, khi bắt đầu lại bằng những việc “tầm thường” như nhận làm nhân viên tiếp tân cho một phòng mạch tư, để rồi cự tuyệt gã bác sĩ si mê mình nhưng “không đủ lịch lãm”, “quá thô thiển trong cách biểu hiện”...

Mãi cho đến khi gặp được Dwight (Peter Sarsgaard đóng), một chính trị gia góa vợ, giàu có đem lòng yêu thương cô. Thế nhưng Jasmine đến lúc đó đã không còn ở thực tại nữa, những tổn thương đã trở nên trầm trọng đến mức… hết thuốc chữa, trở thành gánh nặng thêm cho cô em lam lũ Ginger.

Cate Blanchett, nữ diễn viên góp phần làm rạng danh nước Úc - một đất nước có nền điện ảnh khiêm tốn hơn... những cú nhảy của các chú kangaroo - với rất nhiều giải thưởng danh giá như Quả cầu vàng, BAFTA, SAG (Screen Actors Guild) và dĩ nhiên cả Oscar.

Với Blue Jasmine, Cate chính là linh hồn của phim, chứ không phải câu chuyện mà nhà biên kịch hay đạo diễn muốn kể, nói cách khác câu chuyện chính là một phần của Cate. Cô đã thể hiện xuất sắc vai diễn, đến nỗi các nhà phê bình phải trầm trồ “không thể có Jasmine nếu không có Cate”. Dấu ấn của cô sâu đậm và trải khắp mọi khuôn hình với gương mặt thanh tú, biểu cảm; giày vò, dằn vặt hay kiêu hãnh đều được thể hiện xuất sắc.

Càng vào phim, Cate như không diễn nữa mà là sống, là hóa thân, và Jasmine đã được lột tả một cách thật đến mức đau đớn.

Sau cùng, dù vai phụ, nữ diễn viên người Anh Sally Hawkins đã không hề lép vế trước sự xuất sắc của ngôi sao đàn chị Cate Blanchett. Thậm chí có những trường đoạn cô còn có phần lấn lướt, phủ mờ Cate danh tiếng. Để rồi họ như một cặp cần và đủ phụ trợ, bổ sung cho nhau, song hành cùng nhau trong sự đối lập về tính cách, nhan sắc và cả cái duyên trong diễn xuất.

Blue Jasmine và 2 người đàn bà xuất sắc, 2 bông hoa nhài cắm nhầm chỗ, để rồi bỗng nhiên hạnh phúc vụn vỡ, tan tành, để lại nỗi đau dai dẳng trong lòng họ, đặc biệt là trong lòng khán giả xem phim.

SONG PHẠM

(*) Phim được 3 đề cử Oscar và nhận được 1 giải, Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Các tin, bài viết khác