Khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì cũng là lúc các “ca sĩ” bắt đầu chạy show. Nơi họ “biểu diễn” chính là các quán nhậu ven đường, vừa hát vừa cầm kẹo đi bán, riết rồi những người đi nhậu gọi họ là “ca sĩ”… kẹo kéo.
Vất vả mưu sinh
7g tối, khi chúng tôi đang lai rai bên quán nhậu đường Trần Não, quận 2 thì bỗng nghe tiếng giới thiệu phát ra từ chiếc loa thùng, tò mò quay lại nhìn thì thấy 2 “MC” đang đứng giới thiệu về một ca khúc mà họ sắp biểu diễn bên một dàn âm thanh đặt trên xe gắn máy.
Sau đoạn nhạc dạo, chàng thanh niên mở màn “biểu diễn” với bài hát “Xin lỗi tình yêu”. Giọng hát cất lên làm cả quán nhậu tò mò quay lại nhìn. Tôi đang say sưa theo dõi thì anh bạn vỗ vai: “Ngày nào họ cũng đi tới mấy quán nhậu hát và bán kẹo”.
Trò chuyện thì được biết, đôi “ca sĩ” là hai anh em ruột, quê ở Khánh Hòa, hiện đang trọ ở quận Gò Vấp. Người anh tên Huy, còn cô em gái tên Ngọc. Cả hai làm nghề này đã được hơn một năm nay. Huy cho biết: “Để có đủ 6 triệu đồng mua dàn âm thanh này, hai anh em đã lao động vất vả gần cả năm trời”.
Khi chúng tôi nói có ý muốn làm nghề này thì Huy chỉ: “Muốn làm được nghề này thì anh chị phải “lận lưng” vài chục bài hát đang “hot” trên thị trường, sau một thời gian phải biết khách thích nghe những bài hát nào. Nếu không thì mình đi hát coi như công không, vì hát không hay thì không ai mua kẹo”.
Huy nhớ lại: “Hồi mới vào nghề, đêm đi hát còn ban ngày phải luyện giọng để hát hay hơn”. Tối đến, khoảng hơn 6g, trên nhiều con đường tại TPHCM, nhất là những quán nhậu ở các quận ven ngoại thành như Thủ Đức, Gò Vấp, quận 2…, các cặp “ca sĩ” đã bắt đầu xuất hiện. Họ “biểu diễn” từ quán này đến quán khác cho tới tận khuya.
0g. Dũng và Linh lái xe đi một vòng quanh đường Quốc Hương, quận 2 để tìm nơi “biểu diễn” nhưng hầu hết các quán nhậu đều đã vắng khách nên hai người vòng xe xuống đường Trần Não.
Chiếc xe máy cà tàng dường như không chịu nổi sức nặng của dàn âm thanh và hai con người ngồi trên nên chạy đi trong đêm một cách “mệt nhọc”. Chiếc xe không đèn, không còi, mỗi lần qua đoạn cua, cả người và xe lắc lư như muốn ngã ra đường.
Cái cách ngồi của hai “ca sĩ” cũng khổ sở khi dàn loa đã chiếm hết diện tích chiếc yên xe nên Linh phải ngồi phía trước Dũng một cách khó nhọc. Đi gần hết đoạn đường Nguyễn Thị Định, hai người ghé một quán nhậu vẫn còn đông người để “biểu diễn”.
Sau bài giới thiệu quen thuộc, Linh bắt đầu hát bài “sở trường” của mình, trên tay không quên cầm những thanh kẹo để bán cho khách. Linh quê ở Sóc Trăng, còn Dũng ở Cà Mau. Cả hai cùng ở trọ gần phà Cát Lái, quận 2.
Học hết lớp 9, Dũng lên TPHCM phụ hồ. Được một thời gian, thấy cái nghề “hát lang thang” đỡ mệt nhọc hơn nên đi hát cho đến giờ. Còn Linh, năm nay 19 tuổi, đang học thì phải nghỉ vì nhà nghèo. Lên Sài Gòn mưu sinh thì gặp anh Dũng.
Biết Linh có giọng hát hay, nhất là những bài dân ca Nam bộ nên Dũng nhận Linh vào cùng “chạy show” hàng đêm với mình. “Mỗi đêm đi hát như vậy cũng kiếm được 30.000 đến 35.000đ nhưng phải tích cực “chạy” nhiều chỗ”, Dũng tâm sự.
Tính ra, mỗi đêm như vậy, hai “ca sĩ” cũng chạy tới hàng chục cây số. Xuất phát từ nhà, họ lên các tuyến đường ở quận 2, vòng sang Bình Thạnh đến Gò Vấp rồi xuống Thủ Đức. Gặp quán nhậu, họ lại dừng lại “biểu diễn”. Thời gian cho mỗi “show” thường chỉ kéo dài 10-15 phút, sau đó lại đến với nơi khác. Có hôm, họ về đến phòng trọ thì đã hơn 1g sáng.
Buồn, vui đời “ca sĩ”… kẹo kéo
Làm nghề đi hát này nhiều khi cũng thấy tủi thân. “Khán giả” nghe hát chủ yếu là dân nhậu ven các tuyến đường nên trong khi hát không ít lần bị khách mắng, thậm chí còn dọa vì tội “quấy rối cuộc vui”. Ngọc nhớ lại nhiều câu chuyện buồn từng trải qua sau hơn một năm đi hát, kể: “Lần đó, em đang hát và bán kẹo cho khách thì một người đàn ông đứng dậy lớn tiếng. Sợ quá, em muốn khóc giữa đường.
Sau lần đó, em định bỏ nghề nhưng nghĩ lại nên thôi. Bây giờ thì quen rồi. Người ta nói thì mình im lặng và đi nơi khác. Mặc dù có anh trai bên cạnh nhưng con gái đi hát đêm khuya thế này em cũng ngại lắm”. “Cực nhất, là những đêm đi gặp trời mưa, đồ đạc, máy móc, kẹo bị ướt hết thì coi như hôm đó không có được đồng nào lại mang cái bụng đói meo về phòng”, Thắng và Hải, cùng quê ở Hải Dương tâm sự.
Do di chuyển nhiều nên dàn âm thanh cũng thường xuyên bị hư hỏng, chi phí sửa chữa cũng rất tốn kém. Xe cộ giở chứng trên đường giữa đêm hôm khuya khoắt cũng không phải là hiếm. Linh và Dũng kể lại: “Có hôm gần 12g đêm, đang chạy thì xe hết xăng. Dọc đường các cây xăng cũng đã đóng cửa hết nên hai anh em phải dắt bộ, hơn 1g mới về đến nhà”.
Vất vả là thế, có khi thu nhập chỉ đủ trang trải tiền ăn, tiền phòng nhưng các “ca sĩ” trẻ đã gắn bó với nó như một cách để kiếm sống và cũng tìm thấy niềm vui khi được ca hát.
Đêm xuống, họ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới với niềm hy vọng là sẽ bán được nhiều kẹo để có tiền gửi về cho gia đình. Gần 2 năm qua, nhờ tích góp, tằn tiện từng đồng kiếm được nên Hải, quê ở Hải Dương cũng gửi về cho gia đình mỗi tháng mấy trăm ngàn trang trải cho cuộc sống.
Còn với Linh thì kiếm được một tháng 300.000đ gửi về quê là cả một niềm vui lớn vì: “Em đã không may mắn được học đến nơi đến chốn thì phải cố gắng kiếm tiền để nuôi em. Em không muốn chúng giống như em đâu!”.
QUANG QUÝ
(Báo SGGP 12G)