Câu chuyện Tokyo và một góc nhìn chân dung nền điện ảnh sumô

“Điện ảnh của Ozu” là như thế nào?
Câu chuyện Tokyo và một góc nhìn chân dung nền điện ảnh sumô

Khi Câu chuyện Tokyo (Tokyo Story) được phát hành vào cuối năm 1953, khán giả phương Tây mới thực sự được tiếp cận điện ảnh Nhật Bản. Và chỉ với phim này (đạo diễn Ozu Yasujiro, 1903-1963), Nhật Bản đã bước thẳng lên “chiếu trên”, lên vị trí hàng đầu của các liên hoan phim quốc tế.

Câu chuyện Tokyo và những câu chuyện khác

Chuyện phim thật bình dị: Hirayama Shukichi và Hirayama Tomi, hai người cao tuổi từ một thị trấn nhỏ ven bờ biển Ononichi lên thành phố Tokyo để thăm con cái. Họ bắt đầu chuyến đi với tâm trạng ngợp ngời hạnh phúc vì sắp được gặp lại con cháu. Tuy nhiên, hai vợ chồng nhanh chóng nhận ra rằng các con của họ quá bận bịu để có thể dành thời gian cho cha mẹ. Thật khó có thể cân bằng công việc và gia đình. Người duy nhất quan tâm họ là cô vợ góa của người con trai đã chết trong chiến tranh. Bộ phim đề cập, khai thác các góc độ tình cảm và suy nghĩ sâu sắc của con người về cuộc sống, cái chết, sự cô đơn cùng những quan hệ gia đình tinh tế, nhiều màu sắc được thể hiện bởi diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Chỉ cần thông qua nụ cười hay cái nhếch môi của mỗi nhân vật, Ozu cũng đã khắc họa được nỗi buồn sâu kín của từng người trước sự tan vỡ không thể tránh khỏi của quan hệ gia đình truyền thống Nhật Bản. Ngay chính Ozu cũng coi đây là tác phẩm ướt át (melodramatic) nhất của mình.

Cứ 10 năm một lần, Viện Điện ảnh Hoàng gia Anh tổ chức trưng cầu ý kiến trong giới làm phim và phê bình phim thế giới để chọn ra 10 bộ phim hay nhất của nhân loại. Lần bình chọn năm 1992, trong số 10 phim hay nhất đã có Câu chuyện Tokyo - xếp thứ 3. Năm 2002, Câu chuyện Tokyo vẫn  trong danh sách trên, dẫu xếp thứ 5.

Cảnh trong phim Câu chuyện Tokyo

Có điều lạ là trước đây khi đạo diễn Ozu còn sống thì ít ai biết đến ông, đến phim ông. Lý do rất đơn giản: Hãng phim Shochiku nơi ông làm việc thấy phim ông không thu hút đông đảo khán giả đại chúng trong nước, nên không buồn giới thiệu ra bên ngoài. Mãi đến năm 1986, tức 23 năm sau khi ông qua đời, phương Tây mới phát hiện Ozu, đầu tiên là Pháp và các nước Châu Âu, rồi đến Mỹ… Đạo diễn người Đức làm việc ở Hollywood - Wim Wenders - nhớ lại lần tiếp xúc đầu tiên của ông với “điện ảnh Ozu” như sau: Vào một buổi chiều năm 1987, khi ông đang đi trên con phố nhỏ ở ngoại ô New York thì trời đổ mưa, ông phải ghé vào một hàng hiên để trú. Tình cờ quay nhìn sau lưng, ông nhận ra mình đang đứng dưới mái hiên của một rạp chiếu bóng nhỏ. Trong lúc chờ mưa tạnh, ông mua vé vào rạp, và bộ phim ông xem hôm đó chính là Câu chuyện Tokyo. Xem xong, ông trở ra đứng dưới hàng hiên và... khóc. Khóc vì nhận ra rằng những gì ông vừa nhìn thấy trên màn ảnh hôm đó mới thật sự là điện ảnh. Wenders lúc đó đã là đạo diễn lừng danh với khá nhiều giải thưởng danh giá như giải Sư tử vàng Liên hoan phim Venise 1982; Paris, Texas; giải Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes 1984 dành cho siêu phẩm The State of Things và nhiều phim khác.

“Điện ảnh của Ozu” là như thế nào?

Nếu ví điện ảnh như… võ đài, thì hơn một thế kỷ tồn tại của nó đã có biết bao nhiêu võ sĩ thượng đài, trổ hết tài nghệ của mình. Nhưng riêng Ozu, duy Ozu là không “thượng đài” bao giờ, mà chỉ bình thản ngồi đó, như người đang tham thiền. Trong võ thuật khi đạt tới trình độ siêu việt nào đó, võ sĩ chỉ im lặng, bất động. Một sự im lặng, bất động ngầm chứa một sức mạnh vô song. Võ công, võ nghệ của Ozu là sự thấu hiểu mọi lẽ đời để đạt tới cái đích cuối cùng của nghệ thuật, đó là chân, thiện, mỹ. Ông đã trải qua chiến tranh, đã từng chứng kiến những biến thiên của xã hội Nhật sau chiến tranh, nhưng đối với ông tất cả đều qua đi, chỉ còn lại cái tình giữa người với người, trong cái cơ cấu bền vững nhất, đó là gia đình.

“Điện ảnh của Ozu”, nó có hấp lực gì dữ vậy, nó khác gì với các khái niệm điện ảnh quen thuộc từ trước đến nay? Năm 1986, sau khi làm xong phim Bao giờ cho đến tháng mười, tôi được Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cấp học bổng sang thực tập điện ảnh tại Pháp. Không lâu sau khi tôi đến Paris, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Pháp tổ chức buổi chiếu phim chiêu đãi một số quan khách ngoại giao và giới điện ảnh. Xem xong, vài đồng nghiệp Pháp khuyên tôi nên đi xem phim của đạo diễn Ozu đang chiếu ở một số rạp trong thành phố. Họ nói: “Anh xem đi, sẽ thấy mình trong đó”. Và thế là, vào một buổi tối mùa đông, trong một phòng chiếu phim nho nhỏ chỉ khoảng trăm chỗ ngồi ở ngoại ô Paris, tôi đã đến với Ozu. Và bộ phim tôi được xem hôm ấy cũng chính là Câu chuyện Tokyo.

Cần phải nói thêm, tôi đến với điện ảnh bằng sự tình cờ, không có chuẩn bị gì từ trước. Do đó, tôi phải vừa làm vừa tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho nghề đạo diễn. Tôi cố tìm hiểu để trả lời cho mình câu hỏi: Điện ảnh là gì? Tôi đọc ở đâu đó những lời nói của các bậc thầy điện ảnh thế giới như “Điện ảnh là montage, điện ảnh là ánh sáng, điện ảnh là chuyển động, điện ảnh là sự đan kết giữa không gian và thời gian”... nhưng điện ảnh như trong phim của Ozu mà tôi được xem trong buổi tối mùa đông năm ấy thì tôi chưa hề biết đến bao giờ, hay nói đúng hơn: Tôi chưa bao giờ ngờ tới.

Sau buổi xem phim hôm đó, tôi lại tìm xem một số phim khác nữa của Ozu như Hè sớm, Xuân muộn, Xuân sớm, Thu muộn, Một buổi chiều thu... - những cái tên nghe như thơ Haiku - để rồi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra các phim của Ozu bao giờ cũng chỉ có từng ấy nhân vật: ông bố, bà mẹ, anh con trai, cô con dâu, cô con gái, anh con rể, cô con gái út hoặc anh con trai út trong gia đình; một vài người bạn, người hàng xóm... xoay quanh các mối quan hệ này là những cuộc gặp gỡ, chia ly, sự sống, cái chết…

Tất cả vừa bình dị như hơi thở, lại vừa sâu sắc, đậm dấu ấn truyền thống Nhật Bản lại vừa mang tính thời đại, nhịp độ chậm rãi, bố cục và ánh sáng cực đẹp, lời thoại ngắn, cô đọng nhưng mang nhiều tính triết lý, những suy ngẫm về các mối quan hệ gia đình, bề bộn nhưng lạc lõng, cô đơn. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả đối với tôi là những diễn viên đóng các nhân vật trên không thay đổi qua nhiều phim. Vì bởi ông nổi tiếng khắt khe nên thường chọn một số diễn viên quen thuộc cho hầu hết các phim của mình. Máy quay trong phim của Ozu bao giờ cũng đặt cách mặt đất 70cm - đúng tầm nhìn của người Nhật khi ngồi trên chiếu - và cố định ở đó, không di chuyển. Tôi càng thú vị hơn khi được biết Ozu quan niệm mỗi bộ phim như một bình hoa với các bông hoa, nhưng do cách sắp đặt hoa trong bình mà người ta sẽ có được những bình hoa khác nhau. Quả là một quan niệm về điện ảnh độc đáo, có một không hai!

Đã 112 năm sau ngày sinh, hơn 50 năm sau ngày mất, thế giới vẫn cứ nhắc đến Ozu như một người khổng lồ của điện ảnh, thậm chí không ít đạo diễn còn tôn thờ ông như một tôn giáo. Nhưng Ozu đâu biết điều đó, mà ông cũng chẳng cần biết...

Câu chuyện Tokyo và một góc nhìn chân dung nền điện ảnh sumô ảnh 2

Ozu bình sinh không lập gia đình. Sau 2 năm đi lính trong quân đội Nhật hoàng trở về, ông sống với mẹ cho đến khi bà qua đời. Một năm sau ông cũng ra đi theo mẹ vì bệnh ung thư, vào đúng sinh nhật lần thứ 60 của mình.

Ngôi mộ chung của hai mẹ con ông tại một nghĩa trang trong chùa ở thành phố cổ Kamakura. Trên tấm bia mộ bằng đá đen, người ta khắc một chữ “Vô” rất to, theo lời dặn của ông. Cái “đạo” được thể hiện qua những bộ phim của ông tựu trung chỉ là một chữ “Vô” (vô thường, vô ngã...) trong kinh Phật, mà Ozu là một thiền sư thượng thừa. “Ở đời, cái gì không quan trọng thì làm theo trào lưu, cái gì quan trọng thì làm theo đạo đức, còn trong nghệ thuật thì làm theo mình” - Ozu nói. Và đấy cũng chính là cái đạo của Ozu.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Tin cùng chuyên mục