Lạng Sơn

Cây thạch xua cái đói

Cây thạch xua cái đói

Vài năm trở lại đây, thạch đen được xuất khẩu mạnh theo con đường tiểu ngạch Nà Nưa, Lạng Sơn. Trung bình, giá thạch thương phẩm khoảng từ 8.000 đến 9.000đ/kg, cũng có lúc vọt lên trên 20.000đ/kg. Thạch đen tiêu thụ được đã mang lại cuộc sống khấm khá cho một số hộ nông dân miền núi ở huyện Tràng Định.

  • Làm đường mới nhờ trồng thạch
Cây thạch xua cái đói ảnh 1

Cảnh xuất khẩu thạch tại cửa khẩu tiểu ngạch Nà Nưa, Tràng Định, Lạng Sơn.

Dẫn chúng tôi từ trên đỉnh đèo Bông Lau đi xuống, ông Hoàng Văn Láu, Chủ tịch xã Chí Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn hồ hởi nói: “Con đường này dài 2,5km, kinh phí thi công gần 100 triệu đồng. Một con đường khác gần đây, dài 1,5km, kinh phí thi công gần 50 triệu đồng. Cả hai con đường đều do bà con nông dân bản Khuổi Nà tự đóng góp làm. Giờ đây, ô tô có thể xuống tận giữa bản để bốc hàng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đi lại không còn sợ lầy lội.

Ông Hoàng Văn Phin, một trong những người đã thoát nghèo của bản, ông kể: “Nhà tôi có 7 người, cách đây 3 năm gia đình tôi còn nhận cứu trợ của huyện. Hai năm trước, bỗng nhiên bạn hàng tranh nhau đến bản hỏi mua cây thạch. Thấy cây thạch mọc đầy nương nhà mình, tôi nhổ về phơi khô. Bán được giá, nên năm 2003, tôi thu hoạch được 30 triệu đồng. Thấy lãi hơn trồng ngô, trồng lúa, tôi chuyển một phần đất đai nhà mình sang trồng cây thạch. Năm 2004, tôi trúng lớn, thu được gần 200 triệu đồng. Năm nay, bà con trồng nhiều, giá thạch giảm nhưng nhà tôi vẫn thu được khoảng 200 triệu đồng”.

Chủ tịch xã Hoàng Văn Láu khẳng định: “Trồng cây thạch năng suất hơn lúa. Cây thạch trồng khoảng 2,5 tháng là cho thu hoạch nên một năm ít nhất cũng được 3 vụ. Chỉ cần cắt sát vào gốc là thu hoạch được, có nhà nhổ lên bán cả rễ sau đó trồng đợt mới. Một sào thạch có thể thu được từ 3 đến 4 tạ thạch khô thành phẩm. Với giá từ 8.000 đến 9.000đ/kg, mỗi sào người dân cũng thu được gần 3 triệu đồng trở lên”.

Thạch là cây ưa ẩm, bóng râm, có thể trồng ở mọi hốc đá, ven đồi núi, nương rẫy, lại không lo mất mùa vì bão lũ, không tốn tiền mua thuốc trừ sâu... Đem so với trồng lúa hay trồng cây lương thực khác ở vùng đất này thì trồng cây thạch đen có năng suất cao hơn cả. Nhà nọ bảo nhà kia, cuối cùng cả bản chuyển sang trồng thạch. Có tiền, mọi người bảo ban nhau cùng đóng góp làm đường giao thông, dựng nhà văn hóa.

Khuổi Nà là bản xa nhất xã, có gần 70 hộ, sinh sống chênh vênh trên sườn đồi. Đời sống bà con nông dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, mỗi năm một vụ, trồng lúa thì không trồng ngô. Năm 2000, Khuổi Nà vẫn trong danh sách nhận cứu trợ của huyện với 90% số hộ đói nghèo. Hai năm qua, người dân đã ý thức việc đổi mới cây trồng, tận dụng mọi đất đai, nương rẫy nhà mình để trồng thạch. Đến nay, Khuổi Nà đã vươn lên thành bản làng tiêu biểu trong phong trào xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Cái đói đã bỏ dân làng, bản bắt đầu có nông dân “triệu phú” như hộ ông Hoàng Văn Khoải, hộ ông Triệu Văn Kim, hộ bà Hoàng Thị Trúc.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Chủ tịch huyện Tràng Định, cho biết: “Năm 2000, huyện có tỷ lệ người nghèo cao nhất tỉnh. Thu nhập từ thạch đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6% (theo tiêu chí mới). Thấy trồng thạch có lãi, nông dân các huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng... của tỉnh Lạng Sơn, các xã giáp ranh của huyện Na Rì (Bắc Cạn), huyện Thạch An (Cao Bằng) cũng tìm đến huyện Tràng Định mua giống trồng vụ năm 2005, bước đầu đã có nguồn thu đáng kể”.

  • Còn nhiều nỗi lo

Hiện nay, cây thạch đen ở vùng này chỉ có một tỷ lệ nhỏ được tiêu thụ trong nước, còn phần lớn xuất khẩu thô sang Trung Quốc và Lào. Một bạn hàng người Trung Quốc cho biết, sau khi nhập khẩu thạch về Trung Quốc, các công ty, xí nghiệp thực phẩm mua lại, tinh chế thành đồ uống các loại. Tình cờ, chúng tôi gặp anh Thun Phon, đến từ Viên Chăn (Lào). Qua bạn bè ở Hà Nội, anh biết ở đây có cây thạch đen và tìm đến mua hàng. Trong tháng 11 vừa qua, anh đã có 3 lần lên Tràng Định, mỗi lần anh lấy 2 tấn hàng, thuê xe tải chở về Hà Nội rồi ngược lên Tây Bắc mang sang Lào. Anh mua về nấu thạch thành phẩm rồi bán cho những người bán chè ở Viên Chăn.

Tìm hiểu, chúng tôi biết thêm, để hấp dẫn người tiêu dùng, sau khi nhập khẩu, nhà sản xuất pha thêm màu sắc mùi vị rất hấp dẫn, rồi đóng gói, dán nhãn mác, sau đó lại xuất khẩu sang thị trường Malaysia, Hồng Công, Đài Loan… Tất nhiên, giá thành, lãi suất cao hơn nhiều so với việc xuất khẩu thô của nông dân Lạng Sơn.

Theo ông Vũ Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn, trong năm 2005 diện tích cây thạch đen tại địa phương gần 1.000ha. Trong đó, huyện Tràng Định chiếm 2/3 diện tích; con số này sẽ tiếp tục tăng do bà con nông dân thấy làm ăn được nên tự chuyển đổi sản xuất.

Tiềm năng trồng thạch đen của Lạng Sơn còn lớn, nhưng ngành nông nghiệp không dám khuyến khích bà con chuyển sang trồng hẳn loại cây này vì tỉnh chưa có nhà máy chế biến; cây thạch chủ yếu được xuất khẩu thô theo đường tiểu ngạch, nên giá trị thu lại chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Tháng 10 vừa qua, huyện đã vận động thành lập Hiệp hội Mua bán cây thạch đen, nhằm tổ chức lại việc sản xuất và xuất khẩu để tránh rủi ro.

Với vùng nguyên liệu rộng lớn, việc ra đời một nhà máy chế biến thạch ở đây sẽ tạo được nguồn thu đáng kể cho nông dân, bên cạnh đó, sản phẩm có thể sẽ tạo được thị trường cạnh tranh với nước bạn. Đó là mơ ước lớn nhất của người trồng thạch đen ở Lạng Sơn hiện nay.

PHẠM HẢI

Tin cùng chuyên mục