Viết ngắn

Chị dâu tôi

Thưa các mẹ, các chị, các em, tôi cũng là một người phụ nữ Việt Nam, có khác chăng là tôi đang sống xa Tổ quốc. Mỗi năm cứ đến ngày 8-3, tôi thường ước ao trở về để tặng hoa cho những chị em thân yêu của tôi. Và hình ảnh người chị dâu tôi – một người đàn bà lam lũ, chịu thương, chịu khó lại trở về cồn cào trong ký ức tôi.

Minh họa: L.T.M.

Chị về làm dâu khi tôi mới lên 10 tuổi. Nhà tôi vốn làm ruộng, lấy anh rồi, chị cũng về cấy lúa, trồng khoai. Nhà đông anh em, anh là con trai cả nên chị rất chật vật. Mỗi khi ngồi vào mâm cơm nhìn chị vất vả xới cơm cho mọi người mà tôi thấy thương, đến lúc chị được ăn thì chỉ còn lại toàn cơm cháy!

Tôi nhớ, những lần phải đóng tiền học, thóc chưa khô, mẹ chưa thể bán được, tôi ngồi khóc “ăn vạ” ở đầu hè. Mẹ buồn rầu nhìn tôi, mắt cũng ngân ngấn nước.

Khi ấy chị lại lấy xe đạp đi đâu đó, rồi về đưa cho mẹ 5.000 đồng. Tôi hớn hở cầm tiền chạy ngay đến lớp, thế rồi tang thương ập đến, anh trai tôi gặp nạn và qua đời năm chị 36 tuổi, để lại hai đứa con trai (12 và 5 tuổi). Đau đớn quá!

Ngày tôi vào đại học, mọi người đến chúc mừng. Chị đứng nhìn tôi mắt vui lấp lánh. Đến lúc tôi dắt chiếc xe đạp “cà khổ” ra cổng cười toét chào chị, thì chị móc trong túi áo cho tôi mấy ngàn đồng. Mỗi lần về nhà vào cuối tuần, chị lại dấm dúi cho tôi, lúc một ngàn, lúc vài cân gạo…

Cha mẹ tôi già yếu dần, chị em tôi đứa đi làm xa, tôi thì định cư tại Mỹ, lại một tay chị chăm mẹ, chăm bố. Tôi nhớ lần cuối cùng về gặp mẹ, nhìn chị đang tắm cho mẹ, mẹ khóc và nói với tôi: “Hãy tử tế với chị dâu, con nhé”. Quay sang chị, mẹ nói: “Khi mẹ chết mẹ sẽ phù hộ cho con”. Rồi cha mẹ cũng đều khuất bóng, hai con trai của chị đều đã trưởng thành và học hành nên người.

Lần mới đây tôi về nước, nghe báo, chị mừng quýnh. Hôm sau về đến nhà, tôi thấy chị đã nhốt gà, mua bí nấu canh. Tôi hăm hở cùng chị làm gà, nhưng chị nói khéo tôi vào lau dọn bàn thờ, để chị làm. Thì ra chị vẫn nhớ tôi sợ nhìn thấy máu gà. Bữa cơm “nhà quê” hôm ấy sao ngon thế! Khi chào chị để đi, vẫn như ngày xưa khi tôi đến trường, chị gói một gói đồ ăn dặn tôi mang đi. Tôi chẳng biết nói gì, nhìn chị cười mà rưng rưng nước mắt…

Nhân ngày 8-3, tôi gửi đến chị cùng những người phụ nữ Việt Nam chân chất, tình cảm và niềm kính trọng chân thành nhất, những suy nghĩ rất thật của riêng tôi.

Hoàng Việt

hoàng việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc qua đời

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc qua đời

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc qua đời lúc 1giờ 53 phút rạng sáng 13-6 tại nhà riêng ở quận 10 (TPHCM), hưởng thọ 75 tuổi.

Phim

Âm nhạc

Những giai điệu giãi bày

Giã từ tuổi học trò ở mái trường Phổ thông Năng khiếu, Võ Việt Phương (18 tuổi) mang theo hành trang hơn 30 ca khúc do mình sáng tác. Có những bài, Phương làm nhạc chỉn chu, có bài đã ra MV, và có những giai điệu Phương giữ cho riêng mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Lắng nghe thiên nhiên từ “Khúc hát của cây”

Sau Mùa xuân vắng lặng, Đời sống bí ẩn của cây, Niên lịch miền gió cát, Người trồng rừng…, mới đây Phương Nam Book vừa liên kết với NXB Thế giới ra mắt tác phẩm tiếp theo nằm trong tủ sách về đề tài môi trường. Đó là Khúc hát của cây của tác giả David George Haskell, do NY dịch.

Sáng tác

Vườn quê

Ồn ào
Vượt ra ngoài
Ồn ào
Bình yên
Vượt ra ngoài
Bình yên

Mỹ thuật

Hội họa không giãn cách

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và giải trí phải tạm gián đoạn do dịch bệnh. Nhưng với hội họa, việc giãn cách xã hội không phải là một cản trở. Sức hút từ những hội nhóm mua bán tranh và chia sẻ kiến thức mỹ thuật online càng phát huy hiệu quả trong việc kết nối cung - cầu.