Theo văn hóa phương Ðông, cụ thể là văn hóa Nho giáo thì cờ bạc được xếp vào loại tứ đổ tường (trai gái, cờ bạc, rượu chè, hút sách). Có nhiều cách lý giải khác nhau về tứ đổ tường, nhưng tựu trung có thể nôm na là 4 cái xấu mà khi đã dính vào thì khó thoát ra, chỉ có tán gia bại sản...
Chẳng biết cờ bạc có từ khi nào, nhưng theo sử liệu của Việt Nam và Trung Quốc thì cách đây hàng ngàn năm đã thấy xuất hiện các loại hình cờ, trong đó có cờ tướng. Tại Việt Nam, trong quá trình giao lưu tiếp biến với văn hóa phương Tây thì các loại hình bài bạc của phương Tây cũng theo đó vào Việt Nam và dần trở nên phổ biến. Nhiều ý kiến cho rằng, người Châu Á thường có máu đỏ đen, tuy nhiên quan điểm này chưa có cơ sở để khẳng định, chỉ biết rằng ở rất nhiều casino trên thế giới, tỷ lệ người Châu Á luôn cao hơn người ở các khu vực khác.
Nếu nói tại các nước Ðông Nam Á, thậm chí cả Châu Á thì Việt Nam là một trong những nước đầu tiên có casino. Vào đầu những năm 1940, sòng bạc Ðại Thế Giới tại Sài Gòn đã nổi danh toàn Ðông Nam Á.
Ngày nay, trong thời kinh tế thị trường, khi quan điểm phải kinh doanh, phải kiếm tiền, phải làm giàu ngày càng được mọi người chú trọng, thì kinh doanh bài bạc được xem là một phương thức kinh doanh. Tại một số nước phương Tây, mọi thứ đều có thể được đưa ra cá cược, từ bóng đá, đua ngựa, đua chó... đến việc ai sẽ là nguyên thủ quốc gia cũng được đưa ra cá cược.
Nằm trong xu thế đó, từ khi Việt Nam mở cửa phát triển theo kinh tế thị trường, phong trào kinh doanh bài bạc, cá cược cũng nở rộ. Ngoài những điểm được nhà nước cấp phép như một số casino ở Ðồ Sơn, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... thì việc cá cược bóng đá bất hợp pháp qua mạng Internet, những sòng bạc cò con cũng rất phổ biến.
Không biết do nhu cầu kinh tế hay do nhu cầu của người dân muốn tham gia trò đỏ đen... mà Chính phủ đang xem xét việc cho người Việt (có điều kiện kèm theo) được phép tham gia đánh bạc tại những nơi nhà nước cấp phép.
Có cung thì phải có cầu, do cấm chơi trong nước, nên hàng năm, theo thống kê không chính thức, người Việt đã mang hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD ra nước ngoài đánh bạc. Nhằm giữ nguồn ngoại tệ đó ở lại trong nước, có thể sắp tới đây, người Việt sẽ được vào chơi tại các casino trong nước. Tuy nhiên, ai được chơi, ai được phép kinh doanh casino... lại là vấn đề dư luận đang quan tâm.
Nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới đã kinh doanh loại hình này, xa có Mỹ, gần có Macau, Hong Kong, Singapore. Mỗi nước, vùng lãnh thổ có quy định khác nhau, nhưng tựu trung đều nhằm đạt mục đích mang lại lợi nhuận cao nhất, tránh hệ lụy tốt nhất.
Cho người Việt chơi và kinh doanh trò đỏ đen hay không, ai được chơi, được kinh doanh và phải tuân thủ các quy định gì... đó là việc của các nhà làm chính sách. Người dân chỉ mong muốn rằng khi chính sách đã ban hành sẽ phát huy hiệu quả tối đa về kinh tế, xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất các hệ quả của nó, đừng làm chính sách như trò đỏ đen, ăn thua 50/50.
Câu trả lời xin dành cho các nhà quản lý và ban hành chính sách.
Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy