Chợ đồ cổ

Chợ bán đồ gốm cổ tại Hà Nội.

Có cả một chợ đồ cổ vào dịp giáp Tết ở Hà thành. Gọi là chợ nhưng nó nằm dọc theo con phố Hàng Mã. Trước Tết khoảng hai tuần, chợ đồ cổ đã hình thành rồi. Đấy là nơi dân chơi đồ cổ đến giao lưu, phô diễn, bán chỉ là phụ.

Vì thế mà dân chơi đồ cổ có bao nhiêu “vũ khí bí mật” những ngày ấy đều đem ra thi thố cả. Thôi thì cả một thế giới đồ cổ, từ những món đắt tiền, rẻ tiền, hàng nghìn năm cho tới vài chục năm đều bày xuề xoà ở hai bên vỉa hè.

Những món đồ này thì khó biết cổ thực hay giả cổ, khó biết bao nhiêu tuổi. Chủ đồ bảo nó là một nghìn năm thì người xem biết đó là nghìn năm, bảo nó là đời Lý thì nó là đời Lý.

Chỉ những “con sói” trong làng mới biết chính xác thôi. Nhưng có điểm chung: tất cả những món đồ được bày ra ở chợ này cái nào trông cũng đẹp và quyến rũ. Từ con vịt bằng đất nung cho tới cái bát men rạn vẽ hoa văn đơn giản. Từ chiếc mâm đồng cầu kỳ chạm nổi đôi rồng chầu mặt nguyện cho đến hình con giống bằng đồng bé bằng ngón tay út, cực giản lược, cái nào nhìn cũng “bắt mắt”.

Giá cả thì hiển nhiên là đắt, nhưng chỉ đắt với những món cổ xịn và độc bản thôi, chứ những đồ giả cổ hoặc cổ thật nhưng nhiều thì giá cũng vừa vừa phai phải. Người đến chợ đồ cổ chủ yếu là để xem, ít mua. Ai mua thì biết ngay: ngắm nghía rất nhanh, nhưng cũng rất thận trọng, rồi ra giá, vài ba câu nâng lên hạ xuống là có thể mua ngay.

Còn lại phần lớn những vị đến xem thì dáng vẻ nhẩn nhơ, thọc hai tay vào túi rỗng mà đi, trông vô tư. Một điểm nữa: chợ đồ cổ không ồn ào, không chen lấn. Đến chiều ba mươi Tết chợ đồ cổ giải tán, những ông chủ lại nâng niu đem đồ của mình về và hẹn nhau tái ngộ vào năm sau với những món sưu tầm mới.

PHƯƠNG TÂN

Các tin, bài viết khác