– Này thầy Hai, sắp tới mùa tuyển sinh nữa, năm nay có gì khác không?
– Khác thì năm nào cũng khác, nhưng giống thì vẫn giống.
– Trời, thầy nói cho rõ ngọn ngành giùm cái, để coi ý hai thằng mình có khớp nhau không.
– Thì giống là ở chỗ coi mòi năm nay những ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hay “ai-ti” máy tính gì đó vẫn đắt hàng.
– Đắt thì tốt chứ sao, mấy cái đó thời buổi nào cũng cần mà.
– Ừ, nhưng xã hội còn cần cả kỹ sư chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm, môi trường, cơ khí nông nghiệp… nữa. Nhưng mấy ngành này ít nguyện vọng lắm, nên tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.
– Chắc từ gia đình tới thí sinh vẫn khoái những cái ngành có tên sang trọng mỹ miều chăng?
– Phải rồi đó. Dẫu chưa biết học ra sao, rồi tốt nghiệp sẽ làm gì, nhưng cứ nghe những tên ngành có vẻ trồng cấy, nắng sương hay không hấp dẫn là mấy em nhỏ lắc cái một. Dù rằng, mấy ngành này học xong là người ta tranh nhau tuyển dụng.
– Chà, ai cũng đua ngành “hot” gì gì đó, thì những ngành cần thiết lại bị nguội lạnh. Tư vấn tuyển sinh có giải thích vụ này rõ không nhỉ?
– Cũng hên xui thôi bạn ơi. Thấy người ta chỉ giải thích kiểu “ngành nóng, thi dễ đậu” chứ không chú trọng cái hướng về nhu cầu thực chất cho xã hội.
– Rốt cuộc thì số đông vẫn chạy theo cái danh ngoài vỏ để được tiếng là sang.
TƯ QUÉO