Chuyên án “Những đường dây đen” - Bài 2: Những cú trượt chân

Sau khi bị bắt, Trần Thị Phương Trinh (tên giao dịch là Thảo) khai: Cô ta đang “gửi” phụ nữ tên Trà (47 tuổi), nhà ở quận Phú Nhuận đi “cõng hàng” cho Frank từ Dubai (Ấn Độ) về Campuchia và Hương (48 tuổi), ngụ quận 1 “cõng hàng” cho Uche từ Thái Lan đi Malaysia. “Chặn họ lại ngay, đưa họ về TPHCM bằng mọi cách”, Trưởng phòng PC47 Nguyễn Hoàng Thắng ra lệnh. Trà và Hương được cứu mạng trong gang tấc từ sự khai thác thông tin khéo léo của các sĩ quan điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP.
Chuyên án “Những đường dây đen” - Bài 2: Những cú trượt chân

Sau khi bị bắt, Trần Thị Phương Trinh (tên giao dịch là Thảo) khai: Cô ta đang “gửi” phụ nữ tên Trà (47 tuổi), nhà ở quận Phú Nhuận đi “cõng hàng” cho Frank từ Dubai (Ấn Độ) về Campuchia và Hương (48 tuổi), ngụ quận 1 “cõng hàng” cho Uche từ Thái Lan đi Malaysia. “Chặn họ lại ngay, đưa họ về TPHCM bằng mọi cách”, Trưởng phòng PC47 Nguyễn Hoàng Thắng ra lệnh. Trà và Hương được cứu mạng trong gang tấc từ sự khai thác thông tin khéo léo của các sĩ quan điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP.

  • Du lịch câm

Nguyễn Thị Hoa, 47 tuổi, bản tính ham vui, ham tiền nên sau khi chia tay chồng, Hoa bỏ luôn quán bún bò chuyển sang buôn bán linh tinh. Người phụ nữ bao nhiêu năm chỉ chăm bẵm chuyện cơm áo gạo tiền và chuyện “đắt - ế” của cái nồi bún bò, nay bỗng dưng trở thành người “văn minh” với áo váy tung tăng, vào bar này ra quán nọ xài toàn tiền đô với nhóm bạn người da đen của Thảo (Trinh), bà Hoa thấy “sức mạnh của đô la” thật quyến rũ.

Tháng 4-2012, Thảo bảo Uche (người Nigeria) mời Hoa đi du lịch Abidjan (thuộc Bờ Biển Ngà, Tây Phi) “sẵn tiện” mang giúp ít quần áo mẫu qua giao cho bạn ở Philippines. Toàn bộ chi phí chuyến “du lịch” trên Uche lo hết, Hoa sẽ có 1.000 USD đưa trước để mua sắm, khi xong việc Uche trả công 1.000 USD. Hoa ưng ngay.

Ngày 19-4, Thảo đưa Hoa sang Campuchia bằng xe khách để ngày hôm sau bay sang Abidjan. Tại Abidjan, Hoa gặp một phụ nữ da đen theo đúng “kịch bản” của Thảo và thực hiện chuyến du lịch “câm” cùng người phụ nữ da đen do bất đồng ngôn ngữ. Gần ngày về, bà ta dẫn Hoa ra chợ mua những bộ quần áo cũ và bảo Hoa bỏ đống “quần áo mẫu” ấy vào valy do bà ta đưa.

Ngày 30-4, Hoa bay về Philippines để giao valy “đồ mẫu” cho người quen của Uche nhưng không được nhập cảnh. Nhà chức trách Philippines buộc Hoa mua vé máy bay về Việt Nam ngay vì Hoa sử dụng vé máy bay ảo. Hoa định về tới TPHCM sẽ giao cái valy “đồ mẫu” cho Thảo để nhận 1.000 USD tiền công. Thế nhưng giấc mộng “ngàn đô” của Hoa tan tành khi Đồn Công an cửa khẩu và PC47 phát hiện gói bột trắng nặng 4,98kg được cất giấu trong valy của Hoa. Từ lời khai của Hoa, Trần Thị Phương Trinh đã bị bắt khi đang ăn sáng.

Trần Thị Phương Trinh (tên giao dịch Thảo), cai đầu dài của đường dây vận chuyển ma túy thuê cho bọn người da đen ở Thái Lan và Campuchia.

Trần Thị Phương Trinh (tên giao dịch Thảo), cai đầu dài của đường dây vận chuyển ma túy thuê cho bọn người da đen ở Thái Lan và Campuchia.

Từng vận chuyển ma túy nhiều lần cho Uche và Frank nên Thảo “rất cáo”, né tránh công an rất giỏi suốt mấy năm qua. Khi thấy có người đi xe bảng số xanh đến quán “mời đi”, Thảo rụng rời chân tay nhưng cứ giả ngây giả ngô. Ma mãnh và ngọt ngào Thảo cứ hết khóc lại kể loanh quanh đủ chuyện chẳng ăn nhập gì đến vụ án. Chỉ khi Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng trưng tấm ảnh của Nguyễn Thị Hoa mặt trắng bệch cùng gói bột trắng to đùng, cô ta mới chịu cúi mặt. Im lặng một lúc, Thảo quyết định khai.

  • “Thảo phố Tây”

Là người tỉnh lẻ nhập cư, Thảo kiếm sống ở khu vực “phố Tây” Phạm Ngũ Lão, quận 1. Thấy bạn bè tiếp khách lưu loát bằng tiếng nước ngoài được “tip” nhiều tiền, Thảo quyết định đi học ngoại ngữ. Nói lưu loát tiếng Anh, Thái và lõm bõm tiếng Campuchia nên Thảo quen nhiều khách “sộp” và “lên đời” nhanh chóng với biệt danh “Thảo phố Tây”.

Ham thích tiền, thông qua người phụ nữ tên Nhung, Thảo bắt đầu tham gia vào đường dây chuyên vận chuyển ma túy của Uche và Frank từ châu Phi về giao tại Philippines, Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Ngoài vé máy bay, khách sạn Thảo còn nhận 1.000 USD làm lộ phí và công xách hàng 1.000 USD/chuyến. Thảo khai, đi “xách thuê” được 6 - 7 chuyến thì phát hiện hai tên da đen lừa mình “cõng ma túy” và mình có thể “dựa cột” bất cứ lúc nào. Thảo muốn thoát khỏi “đường dây đen” ấy. Và Thảo hiểu, để thôi “làm lạc đà” cõng hàng thuê chỉ có cách dùng “mạng đổi mạng” với bọn người da đen kia.

Là người hoạt ngôn, khá xinh, lại là người chịu chi trong những buổi ăn nhậu nên chỉ cần 2 tháng (từ tháng 3 đến cuối tháng 5-2012) Thảo đã tìm được 9 người “thay mạng” cho mình và chuyển lên làm “cai đầu dài” tại TPHCM. Mỗi chuyến “đi du lịch xách tay”, các “lạc đà” cứ im lặng và chỉ cần làm hai động tác: nghe điện thoại của Thảo rồi làm theo hướng dẫn và đưa điện thoại cho Thảo nói chuyện với người cung ứng hàng (hoặc nhận hàng) ở nước ngoài. Dĩ nhiên, họ phải trả tiền môi giới cho Thảo 100 - 200 USD/chuyến.

  • Tan tành giấc mộng ngàn đô

Thảo khai, ngày 3-5, chị Nguyễn Thị Trà theo chỉ dẫn của Thảo sang Campuchia bằng đường bộ, rồi nhận vé máy bay đi Singapore từ người phụ nữ tên Phượng, sau đó sẽ nhận tiếp vé máy bay đi Dubai tại sân bay Singapore để “cõng hàng” về Thái Lan cho Frank. Ngày 4-5, lang thang ở sân bay Singapore chờ người giao vé máy bay đi tiếp sang Dubai (Ấn Độ) thì chị Trà nghe Thảo gọi điện thoại nói chuyến đi Dubai đã hủy và bảo chị đưa điện thoại cho Thảo nói chuyện với cô bán vé máy bay ở sân bay Singapore. Sau đó, chị Trà mua vé máy bay về Tân Sơn Nhất mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi hai người đàn ông mặc thường phục yêu cầu chị lên xe cảnh sát. Về đến Phòng PC47, chị Trà mới hiểu mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Khi ấy, Ngô Thúy Hương đã nhận một valy chứa hơn 3kg heroin từ một người đàn ông da đen tại khách sạn Thái Lan và đang xách đi ngời ngời trên phố Bangkok để chờ xe bus đi Malaysia. Chuyến xe bus đi Malaysia từ Bangkok hôm ấy đến trễ 15 phút so với giờ ghi trên vé xe. Đó là may mắn của chị Hương. Chỉ cần leo lên chuyến xe ấy là chị Hương đến rất gần với “giá treo cổ”, hình phạt dành cho tội phạm liên quan đến ma túy của Malaysia.

“Chị đến một chỗ vắng, bí mật vất cái valy đó, lên xe taxi đi khỏi chỗ ấy thật nhanh”, nghe Thảo nói thế, chị Hương hiểu cái valy ấy chứa gì. Chưa đi được bao xa, chị Hương muốn khuỵu chân khi thấy một nhóm cảnh sát Thái Lan ập đến cô lập ngay góc phố nơi có chiếc valy chị vứt chỏng chơ. Nhiều xe cảnh sát khác đến bao vây khu vực ấy. “Tim tôi đập thình thịch, đi không muốn nổi nhưng cố lết ra khỏi chỗ ấy vì sợ ai đó phát hiện valy ấy là của tôi” - chị Hương kể.

Xe bus đến bến, chị Hương ngồi lì trên xe không dám xuống. Một phụ nữ đến cửa xe gọi đúng tên mình, chị Hương muốn xỉu tại chỗ vì tưởng “bị bắt nguội”. Sau khi biết đó là nữ trinh sát, chị mới yên lòng theo ra cửa khẩu Xa Mát. Thấy xe cảnh sát Việt Nam đậu ở đó và Thượng tá Đẳng mặc thường phục tiếp nhận chị từ tay nữ trinh sát, chị khóc òa vì “bị bắt thật rồi”.

Ngày 6-5, Trà và Hương gặp nhau tại cơ quan điều tra tội phạm về ma túy của Công an TPHCM với nước mắt và nỗi lo sợ tù tội. Khi biết mình vừa được cứu khỏi án tử hình và sẽ được tha về nhà, cả hai đều bật khóc, cảm ơn rối rít. Thượng tá Thắng nói như than: “Sao đến bây giờ mà còn nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật thế nhỉ. Đối tượng mà bọn người da đen nhắm đến để lợi dụng là phụ nữ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là phụ nữ trẻ và lỡ thì từ các tỉnh về sống ở TPHCM. Họ thiếu hiểu biết về pháp luật, vừa ham tiền, ham vui lại ham cả sự “ngọt ngào” của đám đàn ông da đen nên bán mạng mình rẻ quá”. 

THÚY THÚY

*****

- Thông tin liên quan:

>> Chuyên án “Những đường dây đen”

- Bài 1: Bao Công thời nay

Tin cùng chuyên mục