Chuyện của người cao nhất nước

Những người làm cuốn sách kỷ lục Guinness Việt Nam vừa hỏi xin 10 tấm ảnh của ông để chuẩn bị giới thiệu ông là người cao nhất Đông Nam Á. Ông bảo ông chẳng quan tâm lắm đến kỷ lục đó, nhưng bao giờ phát hành sách thì nhớ gửi cho ông một cuốn.

Ông Phố và người bạn ở Trung tâm điều dưỡng.

Cho đến hôm nay vẫn tồn tại những lời đồn thổi, rằng ông đi bộ đội chống Mỹ, bị địch bắt và tiêm thuốc thử nghiệm cho người lớn dần, rằng ông ăn khỏe như ông Gióng, mỗi bữa hết bảy nong cơm, ba nong cà nên tuổi cao vẫn lớn như thổi… Mang theo những điều hư hư thực thực ấy, tôi đến tìm ông tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Ông chủ động chìa bàn tay to bè ra bắt tay tôi và cất giọng ồm ồm: “Tôi là Trần Thành Phố, bệnh binh, nay tròn tuổi 60. Nhà báo cần gì cứ hỏi”. Cuộc chuyện trò giữa tôi và ông diễn ra tự nhiên, thân tình, thỉnh thoảng ông thêm vào những câu hài hước làm mọi người bật cười.

Ông kể: Cuộc đời tớ như trái bóng ấy. Năm 1965, khi tròn 18 tuổi, từ vùng quê lúa Vũ Thư, Thái Bình, cũng như bao trai làng khác, tớ lên đường đánh giặc. Lúc khám sức khỏe nhập ngũ, tớ chỉ cao 1m63, nặng 60 ký. Được vào Sư 351 pháo binh, tớ có dịp tham dự nhiều trận đánh ác liệt ở Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Đường Chín nam Lào… Năm 1972, tại chiến trường Quảng Trị đỏ lửa, sau nhiều trận rãi thảm B52 và pháo kích của địch, tớ bị bom vùi, sập hầm, được đồng đội cứu sống nhưng trong người có những dấu hiệu khác thường, tuy mỏi mệt song lại ăn, uống rất khỏe và lúc nào cũng có cảm giác đói.

Lúc ấy mỗi chiến sĩ được tiêu chuẩn 21kg gạo một tháng, riêng tớ được  gấp đôi. Lạ hơn là tớ lớn nhanh trông thấy. Chỉ sau một tháng quần áo đã chật căng, cũn cỡn. Khi đã cao đến 2,3m thì không còn bộ quần áo lính nào mặc vừa, đành vận chiếc quần soóc tự khâu. Thấy cơ thể dị thường, sức khỏe giảm sút, tớ hoang mang, chán nản, lúc nào cũng nghĩ cái chết đang cận kề. May thay có anh em đồng đội thương yêu, an ủi, động viên.

Ra Bắc, tớ được các giáo sư, bác sĩ của Viện quân y 103, 108 và các chuyên gia y tế của Liên Xô điều trị. Sau một thời gian nghiên cứu, các bác sĩ đã lý giải được căn bệnh lạ của tớ do bị sức ép dẫn đến  cường tuyến yên, hay còn gọi là thừa hoóc môn tăng trưởng. Nhờ có các bác sĩ, tớ không lớn nữa, ổn định ở 2m3 nhưng nay do tuổi cao, cột sống có vấn đề nên “lùn” mất 2cm. Chuyện lớn nhanh của tớ chỉ có vậy thôi, nhưng “hậu” lớn nhanh cũng có  lắm vui buồn.

Khi mới ở viện ra, đầu tớ trọc lốc do ảnh hưởng của tia xạ khi điều trị cộng với sức khỏe kiệt quệ. Mọi người nhìn tớ như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh khác tới. Các bác sĩ động viên ai mà thương yêu thì vẫn có thể sinh con bình thường, nhưng sau mỗi lần soi gương  tớ không dám ra khỏi nhà. Mãi sau cô Đỗ Thị Ngát thông cảm hoàn cảnh, dám chấp nhận làm vợ một gã•khổng lồ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa kịp sinh cháu thứ hai thì cô ấy mất đột ngột. Tớ bơ vơ như người mất hồn.

Khi đã trấn tĩnh, ba bố con đưa nhau về Trại thương binh của tỉnh Bắc Giang sinh sống bằng số tiền trợ cấp bệnh binh ít ỏi. Mấy năm sau, thương cảm hoàn cảnh gà trống nuôi con, cô Vũ Thị Tuyến làm hộ lý ở trại đã mang lòng yêu thương. Hai người nên vợ nên chồng và có với nhau hai cháu trai. Bây giờ các cháu đã có gia đình, công ăn việc làm ổn định.

Thấy tôi để ý những vật dụng quá khổ của ông Phố, anh Lợi, Giám đốc Trung tâm giải thích: “Ông Phố an dưỡng ở đây theo tiêu chuẩn riêng. Chiếc giường này chúng tôi phải thuê thợ mộc đóng dài gần 2,5m, có 6 chân cao thế mà ông ấy vẫn phải kê thêm mỗi chân gần 30cm cho vừa khổ người. Chiếu thì ghép nối 2 chiếc lại, đệm đặt hàng tại cơ sở sản xuất.

Tiêu chuẩn ăn của ông cũng gấp rưỡi thương bệnh binh khác”... Tôi hỏi là người cao như thế, trong sinh hoạt hàng ngày có gì bất tiện? Ông Phố bảo đủ thứ phiền toái, hễ đi đâu ông cũng phải để ý đến những vật thể trên không, chẳng hạn vào nhà ai, việc trước tiên là xem cửa ra vào cao thấp thế nào, cột kèo, dây dợ treo mắc ra sao kẻo cộc đầu.

Cũng vì quá cao nên ông rất ít khi ăn ngủ ở đâu qua đêm bởi chẳng đâu ngoài nhà mình và Trung tâm có chiếc giường dài cho ông đủ nằm. Những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu của bản thân ông cũng phải sắm sửa riêng. Bao năm nay quần áo ông mặc chỉ duy nhất một hiệu may ở thành phố Bắc Giang thực hiện. Dép thì chỉ đi được mỗi dép da dài suýt 40cm do một người thợ đóng dày cung cấp.

Mũ mão cũng vậy, chẳng chiếc nào vừa cái đầu của ông. Chuyện cuộc sống hàng ngày như thế với ông đã thành quen. Ông chỉ chạnh buồn là cho đến hôm nay, mỗi khi có công chuyện đi đâu đó vẫn có không ít người săm soi, cho rằng ông là hiện tượng lạ, là người bệnh tật không bình thường và rồi họ kháo nhau đủ chuyện về ông.

Trịnh Văn Ánh

Các tin, bài viết khác